Diệp Thanh cười rồi kéo Giang Cẩm Hoa vào phòng, \”Phu nhân mau ngồi đi, ta giúp nàng xoa bóp vai một chút. He he, ta và Tống Chiêu vừa trồng một giống cây mới, gọi là ớt, đợi nó lớn hoàn toàn rồi nàng sẽ biết-ngon lắm luôn.\”
\”Được.\” Giang Cẩm Hoa đưa tay nắm lấy tay Diệp Thanh đang giúp mình bóp vai, ánh mắt cong cong nhìn Diệp Thanh.
Diệp Thanh mỉm cười hỏi: \”Sao vậy?\”
\”Không có gì, chỉ là cảm thấy bản thân có thể gặp được nàng, thật sự là rất may mắn.\” Giang Cẩm Hoa cảm khái nói.
Diệp Thanh ghé tới hôn nhẹ lên môi Giang Cẩm Hoa, \”Ta cũng vậy, ta cũng thấy mình rất may mắn.\”
Giang Cẩm Hoa xoay người, chôn mình vào lòng Diệp Thanh. Nàng nhận ra từ sau khi mình vào làm ở quan sở, ngược lại lại càng thân thiết hơn với Diệp Thanh-dù sao thì ban ngày hai người họ chẳng thể gặp được nhau.
Buổi tối, khi đang nằm nghỉ trong lòng Diệp Thanh, Giang Cẩm Hoa thì thầm: \”Nàng nói xem, năm điểm thiện cảm cuối cùng đó, rốt cuộc phải làm sao mới tăng lên được?\”
Hiện giờ cuộc sống của Giang Cẩm Hoa rất như ý, trong phủ không ai quản thúc nàng, Diệp Thanh thì lại hết mực chu đáo với nàng, công việc ở quan sở cũng khiến nàng rất hài lòng, chỉ có điều duy nhất là năm điểm thiện cảm ấy-vẫn thường khiến nàng cảm thấy lo lắng. Ngược lại thì tâm trạng của Diệp Thanh lại tốt hơn nàng nhiều.
Diệp Thanh nhẹ nhàng vuốt lưng Giang Cẩm Hoa, dỗ dành: \”Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, nàng đừng ngày nào cũng lo nghĩ chuyện đó nữa. Biết đâu có một ngày nó tự tăng lên ấy chứ. Đừng căng thẳng quá, càng căng thẳng lại càng không như ý. Chúng ta cứ thả lỏng một chút.\”
\”Ừm.\” Giang Cẩm Hoa cũng thấy lời Diệp Thanh nói có lý, vội vàng đáp.
\”Thôi được rồi, nghỉ sớm một chút đi, mai còn phải bận nữa.\” Diệp Thanh mỉm cười hôn lên khóe môi Giang Cẩm Hoa, dịu giọng nói.
\”Ừ.\” Giang Cẩm Hoa chôn mình vào trong lòng Diệp Thanh, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, Giang Cẩm Hoa lại vào cung để dự triều sớm, sau khi trở về thì bắt tay vào việc chỉnh lý tin tức trọng yếu trong ngày. Khi nàng đang làm việc tại quan sở, thì thiếu công gia phủ Lỗ Quốc công-Lỗ Minh Triết-đã đến tìm nàng.
Lần nữa nhìn thấy Giang Cẩm Hoa, Lỗ Minh Triết chỉ cảm thấy như cách cả một đời người. Dù hắn biết mình và Giang Cẩm Hoa đã không còn khả năng, nhưng vào ngày nàng thành thân, hắn vẫn uống say như chết, suýt chút nữa thì mất mạng. Vì chuyện đó, hắn bị phụ thân mắng cho một trận, còn bị cấm túc gần nửa tháng, mãi mấy ngày trước mới được thả ra.
Sau đó, hắn nghe nói Hoàng thượng giao việc quản lý quan báo cho Giang Cẩm Hoa. Phản ứng đầu tiên của Lỗ Minh Triết là không tin-dựa theo hiểu biết của hắn về giới Càn Nguyên, cho dù Diệp Thanh có tốt đến đâu, cũng không thể để Khôn Trạch của mình ra ngoài lộ diện mà đi nhận chức quan được. Huống chi, người nhà của Diệp Thanh chắc chắn cũng sẽ không cho phép Giang Cẩm Hoa làm như vậy.
Sau đó hắn cho người đi dò hỏi, thì biết tin tức là thật. Trong lòng Lỗ Minh Triết bỗng dâng lên cảm xúc phức tạp, chẳng thể nói rõ được là tư vị gì.