Giang Cẩm Hoa vòng tay qua cổ Diệp Thanh, kéo Diệp Thanh lại gần mình, sau đó đặt môi mình lên môi Diệp Thanh.
Nàng nhẹ nhàng mút một cái, rồi thân mật ghé sát vào tai Diệp Thanh, dịu giọng nói: \”Sao vậy? Thật sự giận thiếp rồi à? Thiếp chỉ đùa với nàng thôi, đâu có thật lòng không cho nàng quay về.\”
Diệp Thanh vươn tay ôm lấy eo Giang Cẩm Hoa, ánh mắt nhìn người đang nằm trong lòng mình, \”Ta biết, chỉ là có vài chuyện… nhất thời không biết phải xử lý thế nào cho tốt.\”
\”Nàng có tâm sự? Không thể nói với thiếp một chút sao?\” Giang Cẩm Hoa vừa nói, vừa cố ý ghé sát tai Diệp Thanh hôn một cái, muốn dỗ nàng vui.
Diệp Thanh mím môi, triệu hồi hệ thống ra, \”Hệ thống, ta có thể nói với Giang Cẩm Hoa chuyện độ hảo cảm không?\”
\”Chụt chụt, quy tắc không cấm đâu nha, chụt chụt muốn nói thì nói, hệ thống sẽ không ngăn cản.\” Âm thanh máy móc chói tai vang lên.
Diệp Thanh mím môi, cuối cùng vẫn không nói ra. Nếu nói chuyện này cho Giang Cẩm Hoa biết, rằng nếu sau một năm độ hảo cảm không đạt 100 thì cô sẽ chết… đến lúc đó, Cẩm Hoa nhất định sẽ tự trách, dù sao cũng là vì độ hảo cảm với nàng mãi không tăng lên.
Nhưng nếu không nói, đến lúc thật sự chết đi, thì sẽ giống như đột nhiên lăn ra chết vậy, như vậy trong lòng Cẩm Hoa có lẽ sẽ dễ chịu hơn đôi chút.
Diệp Thanh không muốn để Giang Cẩm Hoa tự trách vì chuyện này. Dù cho cô thực sự không còn nữa, cô cũng hy vọng Cẩm Hoa có thể sống bình an.
Ánh mắt Diệp Thanh nhìn về phía Giang Cẩm Hoa, một lúc sau, cô tránh ánh nhìn đối diện với Giang Cẩm Hoa, \”Ta… thật ra cũng không có gì, không muốn nói thôi.\”
Giang Cẩm Hoa thấy ánh mắt Diệp Thanh né tránh mình, nàng mím môi, trong lòng có chút buồn. Hai người đã thân mật đến thế, vậy mà Diệp Thanh có chuyện vẫn không muốn nói với nàng sao?
\”Thật sự không thể nói với thiếp sao?\” Giang Cẩm Hoa lại ghé tới hôn nhẹ lên môi cô.
Diệp Thanh vẫn không dám nhìn Giang Cẩm Hoa, cũng không đáp lại nụ hôn đó.
Một lúc sau, Diệp Thanh mới cười nhạt: \”Thật sự không có gì lớn đâu, đừng để trong lòng, yên tâm, ta không sao mà.\”
Diệp Thanh ôm lấy Giang Cẩm Hoa vào lòng, hai tay siết chặt, như thể chỉ cần ôm như vậy thì hai người sẽ mãi mãi không rời xa nhau.
Tối hôm đó, Diệp Thanh tắm xong thì lau khô tóc, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Khác với mấy đêm trước, hôm nay cô ngoan ngoãn nằm yên, không trêu chọc gì Giang Cẩm Hoa.
Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh tối nay ngoan ngoãn nằm xuống, trong lòng ngược lại lại thấy có chút khó chịu.
Diệp Thanh là người có ý chí kiên định, nếu không thì lúc trước làm sao có thể mang theo nàng và Dạng Dạng sống sót giữa đường chạy nạn? Trời sập xuống Diệp Thanh cũng là người gánh lấy trước. Một người như vậy, rốt cuộc là đang có tâm sự gì?
Giang Cẩm Hoa càng nghĩ càng bất an, nàng xoay người, mượn ánh nến mờ nhạt bên ngoài màn giường để nhìn gương mặt Diệp Thanh.