Cuối cùng, cuốn sổ nhỏ của Diệp Thanh lại bị Giang Cẩm Hoa tịch thu, chỉ là nàng vừa cất xong cuốn sổ, người phía sau đã ôm chặt nàng vào lòng.
Mặt bên của Giang Cẩm Hoa lập tức ửng đỏ, nàng đưa tay nhẹ nhàng đẩy Diệp Thanh ra, \”Đêm qua còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ nàng không mệt à?\”
\”Không mệt, nhớ nàng mà.\” Diệp Thanh vừa nói, vừa ghé lại gần hôn nhẹ lên môi Giang Cẩm Hoa, đồng thời bàn tay cũng bắt đầu không an phận.
Chẳng bao lâu sau, Giang Cẩm Hoa lại bị Diệp Thanh cuốn lấy hôn đến một chỗ, trong phòng hương rượu nho ngọt cùng hương hoa đào quyện lại, đến tận khuya, Diệp Thanh nhìn Giang Cẩm Hoa đã mệt đến không buồn để ý đến cô nữa, khóe mắt cong cong.
Cô hôn nhẹ lên khóe môi Giang Cẩm Hoa, dịu dàng dỗ dành: \”Nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, những việc còn lại để ta lo.\”
\”Ừm.\” Giang Cẩm Hoa đáp một tiếng, chỉ là giọng nói ấy không còn trong trẻo như ban ngày nữa, lại mang theo chút làm nũng.
Diệp Thanh đứng dậy, tùy tiện nhặt vài món trung y mặc vào, sau đó mới mở cửa, dặn dò thị nữ canh giữ bên ngoài: \”Mang ít nước nóng vào đây.\”
\”Dạ, Quận chúa.\” Lập tức có thị nữ mặt đỏ bừng đi chuẩn bị nước nóng.
Các nàng đã đứng chờ ngoài cửa rất lâu rồi, không ngờ Quận chúa và tân phu nhân lại quấn quýt tới tận giờ này, bảo sao ai cũng nói vị phu nhân mới này hoàn toàn chế ngự được Quận chúa của các nàng.
Chẳng bao lâu sau, các thị nữ mang nước nóng vào phòng, trong phòng chỉ còn ngọn nến trên bàn tròn chưa tắt, các nàng không dám nhìn lung tung, đặt nước nóng xong liền vội vã lui ra, sợ thấy cảnh không nên thấy.
Diệp Thanh dùng nước nóng lau người cho Giang Cẩm Hoa một lượt, bản thân cũng lau sơ qua, sau đó lấy chăn bọc Giang Cẩm Hoa lại, bế nàng lên, rồi bảo thị nữ ngoài cửa thay hết chăn đệm mới.
Sau một trận bận rộn như vậy, Giang Cẩm Hoa đã ngủ thiếp đi trong lòng cô, Diệp Thanh cẩn thận đặt người trở lại giường, lúc này mới nằm xuống nghỉ ngơi.
Liên tục mấy ngày đều như thế, ngay cả Giang Cẩm Hoa cũng có phần chịu không nổi. Lại một sáng sớm, Giang Cẩm Hoa đưa tay đẩy Diệp Thanh, \”Bệ hạ sao lại để nàng nghỉ lâu như vậy? Khi nào thì nàng đi Công bộ làm việc?\”
Diệp Thanh cười khẽ, kéo người ôm chặt vào lòng, \”Chậc, người ta những nhà khác còn mong phu quân của mình ở bên cạnh, sao nàng lại cứ đuổi ta đi làm thế?\”
Giang Cẩm Hoa đưa tay nhéo nhéo vành tai Diệp Thanh, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào sống mũi cô, \”Nàng còn dám hỏi thiếp? Nàng cả ngày tinh lực dồi dào, bệ hạ nên giao thêm việc cho nàng mới phải.\”
Diệp Thanh chu môi đầy ủy khuất, còn cố tình cọ cọ vào lòng Giang Cẩm Hoa, \”Nàng chẳng thương ta chút nào.\”
Giang Cẩm Hoa dùng hai tay kéo má Diệp Thanh, \”Thiếp không thương nàng? Nếu thiếp thật sự không thương, đêm qua đã không cho nàng như vậy.\”
\”Cũng phải.\” Diệp Thanh nhìn Giang Cẩm Hoa, cười tủm tỉm.
Giang Cẩm Hoa bất đắc dĩ nhìn sắc trời bên ngoài, nàng cảm thấy hình như mình bị Diệp Thanh làm hư rồi, mấy ngày nay đều ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao mới dậy.