Giang Cẩm Hoa đưa tay ấn lên quyển sổ nhỏ, mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Diệp Thanh: \”Nàng… nàng trước đó thật sự chưa xem sao?\”
Diệp Thanh vẻ mặt thản nhiên lắc đầu: \”Chưa xem, là Tiêu Oánh vừa mới đưa cho ta thôi.\”
Giang Cẩm Hoa dời ánh mắt đi, đỏ mặt không dám nhìn vào mắt Diệp Thanh, \”Vậy trong cung không phái giáo tập ma ma tới dạy nàng sao?\”
Diệp Thanh lại lắc đầu: \”Không có.\”
Giang Cẩm Hoa thu tay lại khỏi quyển sổ nhỏ, mặt càng đỏ hơn, nàng đứng dậy quay người bước về phía giường, \”Ta… ta đi nghỉ trước đây.\”
Nàng cố ý để lại cho Diệp Thanh chút thời gian xem quyển sổ nhỏ, lỡ như lát nữa Diệp Thanh cái gì cũng không biết thì chẳng phải cả hai sẽ rất ngượng ngùng sao? Chẳng lẽ lại ngồi trên giường nhìn nhau trân trân à?
Diệp Thanh thấy từ vành tai đến hai má của Giang Cẩm Hoa đều đã đỏ bừng, liền biết nàng đang xấu hổ.
Khóe môi Diệp Thanh cong lên, cô đưa tay kéo quyển sổ nhỏ trên bàn lại, tùy tiện lật một trang, lập tức bị những tư thế bên trong làm cho kinh ngạc.
Không phải chứ? Người xưa mà cũng bạo dạn như vậy sao? Bảo sao ban nãy mặt Giang Cẩm Hoa lại đỏ đến thế, chắc hẳn nàng ấy đã xem qua nội dung bên trong rồi.
Diệp Thanh lật thêm vài trang nữa, phải công nhận là không hổ danh là sách tranh do họa sư trong cung vẽ, không chỉ đầy đủ chi tiết mà còn là phiên bản tranh màu, động tác của nhân vật được khắc họa sống động như thật.
Diệp Thanh vẻ mặt bình tĩnh đứng đó lật vài trang, trên môi vẫn giữ nụ cười.
Giang Cẩm Hoa đã lên giường và đắp kín chăn, nàng quay người nhìn về phía Diệp Thanh, liền thấy Diệp Thanh đang mỉm cười nhìn quyển sổ nhỏ.
Giang Cẩm Hoa kéo chăn lên cao hơn, che khuất khuôn mặt vốn đã đỏ bừng từ lâu. Không phải chứ, chẳng lẽ Càn Nguyên đều thích xem mấy thứ đó sao? Diệp Thanh còn cười nữa kìa? Nàng ấy không biết xấu hổ à?
Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Diệp Thanh ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Giang Cẩm Hoa. Giang Cẩm Hoa hoảng hốt quay đi, không dám nhìn Diệp Thanh nữa, kéo chăn lên tận mũi, chỉ để lộ đôi mắt long lanh, nhưng vẫn không dám liếc thêm cái nào.
Diệp Thanh cong khóe mắt, nhà cô ấy, Cẩm Hoa thật sự đáng yêu đến vậy sao?
Cô cố ý cầm quyển sổ nhỏ đi đến bên giường, sau khi lên giường thì ghé sát lại gần Giang Cẩm Hoa, cố ý lật một trang trong quyển sổ rồi đưa đến trước mặt nàng, \”Cẩm Hoa, cái này là gì thế? Sao ta không hiểu nổi?\”
Giang Cẩm Hoa suýt nữa thì bốc cháy tại chỗ, chẳng lẽ Diệp Thanh thật sự cái gì cũng không biết?
Nàng liếc mắt nhìn qua quyển sổ một cái, vừa thấy bên trong vẽ một tư thế kỳ quái thì lập tức kéo chăn trùm lên đầu, cả người rúc vào trong chăn, \”Không được hỏi nữa! Mau cất nó đi!\”
Diệp Thanh nhịn cười đến đau bụng, thật sự là xấu hổ đến mức này luôn rồi. Cô cố ý nói: \”Nhưng mà không xem cái này thì ta đâu biết làm, vậy làm sao động phòng được?\”