Sau khi từ trong cung trở về, Diệp Thanh liền một mình đi ra hậu viện, cô lén thu mấy con heo và dê vào không gian, sau đó đổi hai con bò mới mua lấy hai con trong không gian ra ngoài.
Tiếp đó, cô cũng đem hai mươi con gà mới mua thu vào không gian, rồi lấy gà trong không gian đổi ra.
Làm xong những việc này, Diệp Thanh mới cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái quay trở lại chỗ ở của mình.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh sai Tống Chiêu đến Giang phủ gửi thư, cô mời Giang Cẩm Hoa và mọi người đến phủ Quận chúa chơi.
Giang Cẩm Nghiên do có công việc nên đã ra ngoài, Giang Cẩm Hoa liền cùng mẫu thân mang theo tiểu gia hỏa ngồi xe ngựa đến chỗ Diệp Thanh.
Trên đường đi, tiểu gia hỏa cực kỳ phấn khích, \”Tỷ tỷ, sao còn chưa đến nữa vậy? Muội nhớ Diệp tỷ tỷ rồi~\”
\”Muội là nhớ đồ chơi Diệp Thanh mua cho muội thì có.\” Giang Cẩm Hoa thẳng thừng vạch trần tâm tư nhỏ bé của tiểu gia hỏa.
Tiểu gia hỏa nhào vào lòng mẫu thân nũng nịu cọ qua cọ lại, \”Hehe, con thích đồ chơi mà!\”
Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã dừng trước cửa phủ Quận chúa Lạc An.
Diệp Thanh từ sớm đã đứng chờ trong bóng râm ngoài cửa, Tống Chiêu cũng đứng bên cạnh cô.
Giang Cẩm Hoa vừa bảo nha hoàn bế tiểu gia hỏa xuống xe, thì đứa nhỏ đã chạy lạch bạch lên bậc thang, chưa đến mấy bước đã nhào vào đùi Diệp Thanh, \”Diệp tỷ tỷ, muội nhớ tỷ rồi nè hehe.\”
Nhìn tiểu gia hỏa nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng bóng, Diệp Thanh cong cong khóe mắt, cúi người bế lên, cười nói: \”Được, ta cũng nhớ Dạng Dạng, lát nữa dẫn muội đi xem phủ của ta có gì vui nhé.\”
\”Yah!\” Tiểu gia hỏa giơ hai tay lên, phấn khích không thôi.
Lúc này Giang Cẩm Hoa và An Thục Nhiên cũng cùng đám người hầu đi tới, Diệp Thanh vội vàng tươi cười chào hỏi: \”Bá mẫu, Cẩm Hoa, chúng ta vào trong nói chuyện đi, ta đã bảo người chuẩn bị sẵn băng sữa đông cho các người rồi.\”
Băng ở thời cổ đại vô cùng quý giá, trong phủ Diệp Thanh không có, nhưng chỗ Tiêu Oánh thì có, cô sai người đến lấy một khối băng lớn mang về.
Còn sữa để làm sữa đông là sữa từ hai con bò được nuôi bằng linh tuyền, nên vị rất đặc biệt và ngon.
Trên đường đi, Diệp Thanh vẫn ôm tiểu gia hỏa, An Thục Nhiên sợ cô mệt, liền cười nói: \”Diệp Thanh, ngươi để Dạng Dạng tự đi đi, nhìn cánh tay mập mạp của nó kìa, cũng nên vận động nhiều hơn một chút.\”
Diệp Thanh mỉm cười đáp: \”Trẻ con thì phải tròn trịa mới đáng yêu, đúng không Dạng Dạng?\”
\”Đúng, muội muốn được bế!\” Tiểu gia hỏa vui vẻ đáp.
Vừa đi, Diệp Thanh vừa giới thiệu: \”Tiền viện bên này chủ yếu là nơi ở của nha hoàn và gia nhân, phía sau là tiền sảnh tiếp khách và phòng ăn, cuối cùng là chỗ ta ở. Ngoài viện của ta ra, còn có mấy viện khác nhưng đều chưa có người ở. Giờ ta dẫn mọi người vào phòng ta ăn chút ngon nhé.\”
\”Muội muốn ăn!\” Tiểu gia hỏa hưng phấn nói.
\”Được, chắc chắn muội sẽ thích.\” Diệp Thanh rất tự tin với sữa bò được nuôi bằng linh tuyền, sáng nay cô vừa uống một bát sữa tươi, chỉ nấu sôi lên mà không bỏ thêm đường, thế mà vẫn rất ngon.