[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 131 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 131

\”Ngươi… Diệp Thanh, ngươi coi thường vương pháp, dùng đám súc vật này để gây sự chú ý, đó là việc một Quận chúa nên làm sao? Lão phu bây giờ sẽ vào cung tố ngươi.\” Sở Vân Viễn tức đến mức sắc mặt xanh mét.

Diệp Thanh lại bình thản gật đầu với ông ta, \”Được thôi, tuỳ ngươi. Chúng ta đi.\”

Nói xong, Diệp Thanh liền trở lại xe ngựa, không thèm để tâm đến mấy vị ngôn quan kia nữa.

Mấy người đó bị chọc tức đến mức không nhẹ, nếu là người thường gặp chuyện như vậy, đã sớm xuống xe nói chuyện mềm mỏng với họ rồi. Còn Diệp Thanh thì hay rồi, không chỉ không nể mặt họ, mà còn đứng đó châm chọc mỉa mai. Nếu hôm nay họ không trút được cơn giận này, thì sau này còn làm ngôn quan gì nữa?

\”Diệp Thanh, bây giờ ngươi kiêu ngạo như vậy, sẽ có ngày ngươi không còn kiêu ngạo được nữa!\”

\”Đúng vậy, người như ngươi, kiêu căng ngạo mạn, căn bản không xứng làm Quận chúa.\”

\”Đi thôi.\” Diệp Thanh ngồi trong xe lạnh nhạt nói, hoàn toàn không để mấy người đó vào mắt.

Tống Chiêu có chút lo lắng nhìn Diệp Thanh, \”Chủ nhân, người nói chuyện này có gây ra chuyện gì không?\”

\”Có thể gây ra chuyện gì? Ta chẳng qua chỉ là mua ít heo, dê, mấy thứ súc vật này về phủ nuôi thôi, đâu phải phạm thiên điều. Bọn họ còn muốn thế nào nữa?\”

Diệp Thanh thở dài, \”Đừng quan tâm tới bọn họ, mình cứ đi việc của mình là được.\”

\”Cũng đúng.\” Tống Chiêu nghe Diệp Thanh nói vậy, lập tức yên tâm.

Lúc này trên đại lộ, đàn dê và đàn heo của Diệp Thanh rầm rộ đi ngang qua trước mặt Sở Vân Viễn, có con dê còn ngay trước mặt ông ta thải ra mấy viên phân.

Sở Vân Viễn suýt nữa tức đến ngất xỉu, \”Thật là quá đáng! Giữa ban ngày ban mặt mà để thứ ô uế thế này ra giữa phố, lão phu lập tức vào cung dâng tấu, để nàng ta không dám coi thường đám ngôn quan chúng ta!\”

\”Đúng vậy, Sở đại nhân, vi thần cùng đi với ngài!\”

\”Ta cũng cùng đi!\”

Thế là mấy vị ngôn quan liền cùng nhau vào cung.

Lúc này trong điện Cần Chính, Tiêu Cảnh và Tiêu Oánh đều có mặt, mấy người đang bàn bạc chuyện đặt thêm vài chiếc nỏ giường ba cung trên tường thành Kinh Thành để đề phòng bất trắc. Đang nói dở, thì có một thị vệ vội vã chạy vào bẩm báo: \”Bẩm Hoàng thượng, Sở đại nhân cùng vài vị đại nhân đang chờ ngoài điện.\”

Tiêu Văn Lan day day mi tâm, khẽ thở dài nói: \”Cho họ vào đi.\”

Tiêu Oánh lúc này đứng dậy, không muốn ở lại nữa, vị Sở đại nhân này mà đến là y như rằng nước miếng văng tung toé, nàng chẳng muốn nghe.

\”Mẫu hoàng, ta có thể về trước không ? Bên Cục Đúc còn mấy việc cần xử lý.\” Tiêu Oánh cười nói.

Tiêu Văn Lan mỉm cười nhìn nàng, nhưng lại từ chối: \”Oánh nhi, ngươi cũng ở lại đi, nghe ngôn quan nói chuyện nhiều một chút, rèn tính tình của ngươi.\”

Tiêu Oánh bĩu môi, mặt mày nhăn nhó đứng sang một bên.

Không bao lâu sau, Sở Vân Viễn dẫn theo mấy vị ngôn quan khác đi vào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.