Tên cao lớn ra hiệu bằng mắt cho tên lùn, tên lùn liền cầm gậy gỗ xông lên.
Diệp Thanh vung dao trong tay phải, chém gãy luôn cây gậy, sau đó tung một cú đá thẳng vào người tên lùn, hắn bị đá ngã nhào xuống đất, hồi lâu vẫn không bò dậy nổi.
Tên cao lớn thấy Diệp Thanh cũng có chút bản lĩnh, lập tức trở nên cảnh giác, hắn đưa cây gậy dài chỉ thẳng vào Diệp Thanh, muốn thăm dò thử thực lực của cô.
Phản ứng của Diệp Thanh không phải người thường có thể so được. Trong thời mạt thế, chỉ cần chậm một giây là đã bị tang thi nuốt chửng rồi, làm gì còn mạng mà sống được hơn chục năm?
Chỉ là một đòn thăm dò đơn giản của tên cao lớn, vậy mà lưỡi dao của Diệp Thanh đã chém tới. Cây gậy dài một mét sáu bị cô chém bay mất một nửa.
Tên cao lớn sợ đến mức lùi một bước, nhưng vẫn cho rằng bên hắn có lợi thế hơn. Hắn đoán chắc nữ nhân đều mềm lòng, cho dù là nữ Càn Nguyên thì cũng không dám thật sự động thủ, dẫu trong tay có dao.
Đúng lúc này, Diệp Thanh cũng mở miệng, nhưng lại hướng về phía Giang Cẩm Hoa, \”Cẩm Hoa, che mắt Dạng Dạng lại.\”
Giang Cẩm Hoa mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói gì. Cơ thể nàng vẫn còn yếu, bị tín hương thuốc lá áp chế khiến toàn thân không còn sức, nhưng vẫn cố gắng giơ tay lên che mắt Giang Cẩm Dạng.
Đứa nhỏ cũng không hỏi lý do, ngoan ngoãn rúc vào lòng tỷ, không gây thêm phiền phức.
Tên cao lớn thấy Diệp Thanh nói vậy, cười nhạo: \”Chẳng lẽ ngươi thật sự dám giết bọn ta? Hôm nay lão tử đứng yên cho ngươi chém, e là ngươi cũng không dám ra tay đâu!\”
Diệp Thanh không nói gì, xách dao bước lên hai bước, tay phải cầm dao vung xuống chém thẳng. Tên cao lớn theo phản xạ đưa gậy gỗ lên đỡ, nhưng lần này Diệp Thanh đã dùng toàn bộ sức lực.
Lưỡi đao dài chém đứt cây gậy, lực đạo trong tay Diệp Thanh không hề suy giảm, lưỡi dao chém thẳng vào bả vai bên trái của tên cao lớn, máu tuôn ra như suối từ vết thương.
Tên cao lớn đau đớn đến ngã nhào xuống đất, một tay ôm chặt lấy vết thương trên vai, kêu gào: \”A… Ngươi, ngươi thật sự dám ra tay sao?!\”
Sắc mặt hắn tái mét, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Đòn vừa rồi Diệp Thanh không hề nương tay, vết thương bị lưỡi dao bổ xuống vừa sâu vừa dài, chẳng mấy chốc đã có một vũng máu loang ra dưới đất, tên cao lớn càng lúc càng yếu.
Tên thấp lùn đứng bên cạnh sợ đến đờ người, thấy Diệp Thanh quay đầu nhìn sang, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, run rẩy van xin: \”Tha mạng! Cô nương, ta sai rồi, thật sự sai rồi, ta không nên xông vào nhà các ngươi, xin ngươi tha cho ta, tha cho ta!\”
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, Diệp Thanh chỉ lạnh lùng nhìn hắn, nói: \”Cút ra khỏi phòng.\”
\”Hả?\” Tên lùn ngẩn ra trong giây lát.
Diệp Thanh đã mất kiên nhẫn, giọng lạnh tanh: \”Cút ra ngoài. Tính ta không tốt, lời đã nói không thích nói lại lần hai.\”
\”Dạ, dạ!\” Tên lùn sợ đến mức chân tay mềm nhũn, đến bò dậy khỏi đất cũng khó khăn, hắn run lẩy bẩy vừa dùng tay vừa dùng chân bò ra khỏi phòng.