Giang Cẩm Hoa lúc này vẫn còn ngơ ngác, Diệp Thanh được phong làm Quận chúa Lạc An?
\”Phụ thân, chẳng phải là ba cung sàng nỗ của Diệp Thanh đã chế tạo xong rồi sao?\” Giang Cẩm Hoa hỏi.
Giang Trường Đức gật đầu, \”Đúng vậy, hôm nay long nhan đại duyệt, Bệ hạ còn nhận Diệp Thanh làm nghĩa nữ, lại ban cho phủ Quận chúa, nói chung cũng coi như chuyện tốt.\”
Giang Cẩm Hoa hừ nhẹ một tiếng, cố ý nói: \”Phụ thân, ta nhớ trước đây hình như người không ưa Diệp Thanh, cũng không muốn ta thành thân với nàng ta mà.\”
\”Chậc, lúc đó khác bây giờ khác, ta không phá hai đứa các ngươi nữa, ngươi thì lại quay ra bắt bẻ ta rồi.\” Nghĩ một chút, Giang Trường Đức lại nói: \”À này, Cẩm Hoa, trước đây phụ thân có chút hiểu lầm với Diệp Thanh, sau này ngươi phải thay cha nói đỡ vài câu trước mặt nàng ấy, dù sao thì cũng là người một nhà rồi.\”
Giang Cẩm Hoa nhìn Giang Trường Đức, ánh mắt như cười như không, \”Phụ thân, đúng là người rất biết linh hoạt đấy.\”
Giang Trường Đức đưa tay chỉ vào nàng, \”Ta thấy lời ngươi nói có hàm ý gì đó đấy nhé?\”
Giang Cẩm Hoa cười khẽ, \”Vậy sao? Ta về phòng trước đây.\”
Nói xong, Giang Cẩm Hoa mỉm cười nhìn Giang Trường Đức, rồi rời đi.
Quả thật lời nàng có hàm ý, chỉ thiếu điều viết thẳng \”cha là kẻ thực dụng\” lên mặt thôi.
Giang Trường Đức thấy Giang Cẩm Hoa rời đi, không hài lòng chỉ tay về phía nàng, \”Con bé này, haiz, hết đứa này đến đứa kia, chẳng đứa nào chịu nghe lời.\”
An Thục Nhiên liếc nhìn ông ta một cái, oán thán: \”Ai bảo lúc trước ông chán ghét Diệp Thanh như thế, nữ nhi trong lòng có oán khí cũng là lẽ thường thôi.\”
\”Ta làm vậy cũng là vì con bé thôi. Trước kia Diệp Thanh nghèo rớt mồng tơi, ai mà thèm để mắt tới? Giờ thì khác rồi, dù gì cũng là nghĩa nữ của Bệ hạ, lại được phong Quận chúa, ban phong địa và thực ấp, ta lăn lộn chốn quan trường bao nhiêu năm còn chẳng có được đãi ngộ như vậy.\” Giang Trường Đức thở dài.
An Thục Nhiên lắc đầu, \”Ta thấy ông là sớm quên gốc rồi, trách gì con bé chẳng muốn nói chuyện nhiều với ông.\”
Nói rồi, An Thục Nhiên cũng bỏ đi, không muốn dây dưa với Giang Trường Đức thêm nữa.
Giang Trường Đức thấy ai cũng bỏ đi cả, tức đến nỗi dậm chân tại chỗ, rồi quay người trở về thư phòng.
Ở một bên khác, ba người Diệp Thanh đang chờ ăn cá trong phòng Tiêu Oánh. Hôm nay Tiêu Oánh cực kỳ vui vẻ, Diệp Thanh trở thành\”tỷ\” của cô, lại lập công lớn cho Công bộ, cô đã chứng kiến hết. Bộ dáng nho nhã của cữu cứu cô hôm nay suýt chút nữa thì không giữ nổi, khiến cô cười đến mức không ngậm được miệng.
Nghĩ một hồi, Tiêu Oánh hỏi: \”Hai người không ngại nếu chia một ít cá ra ngoài chứ?\”
Vừa nói, cô vừa kéo lấy tay Diệp Thanh, định dùng chiêu làm nũng để làm Diệp Thanh phát ớn.
Diệp Thanh hiển nhiên biết cô ta định làm gì, vội nói: \”Dừng lại! Muốn đưa cho tỷ ngươi thì cứ đưa, đừng lại đây làm nũng với ta, ta chịu không nổi.\”