[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 122 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 122

Sáng hôm sau, Diệp Thanh cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn, cô dậy rất sớm, liền dẫn theo Tống Chiêu đến Cục Đúc.

Bản vẽ hôm qua vẫn còn rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, Diệp Thanh vừa đến nơi liền tiếp tục bắt tay vào hoàn thiện bản thiết kế.

Vào buổi chiều, các linh kiện cần thiết để chế tạo tam cung sàng nỗ đã được chuyển tới, Diệp Thanh liền sai người lắp ráp toàn bộ những bộ phận đó lại với nhau, sau đó cho người vận chuyển tam cung sàng nỗ ra hậu viện của Cục Đúc, cho người dựng bảng gỗ ở phía xa, chuẩn bị thử nghiệm uy lực của tam cung sàng nỗ.

Diệp Thanh cho các thợ mộc kéo trục quay ở hai bên của tam cung sàng nỗ, nhưng vì trên nỗ lắp ba cánh cung nên rất khó kéo, cuối cùng phải năm người cùng lúc hợp sức kéo trục quay, dùng lực từ trục để kéo căng dây cung, sau đó có một người dùng búa gỗ gõ vào cò bắn, ba mũi tên ở giữa đồng loạt bắn ra.

Chỉ là lần này, mũi tên chỉ bay được tầm hai ba chục thước, căn bản còn chưa bắn trúng bảng gỗ.

Các thợ thủ công đều có chút thất vọng, Tống Chiêu ở bên cạnh cũng hỏi: \”Chủ nhân, vậy phải làm sao đây ạ?\”

\”Bình thường thôi, lần đầu tiên làm ra, có thể bắn ra được đã là khá rồi. Ta lát nữa sẽ kiểm tra lại dữ liệu, vật liệu làm thân cung có lẽ còn cần chỉnh sửa, chiều dài các bộ phận khác cũng phải điều chỉnh lại.\”

Vừa nói, Diệp Thanh vừa quay lại chỗ làm việc, tiếp tục chỉnh sửa bản vẽ. Trong mười mấy ngày tiếp theo, Diệp Thanh gần như đều đang thử nghiệm và sửa sai, chiều dài thân cung, kích cỡ ròng rọc liên tục thay đổi, Diệp Thanh cũng không ngừng ghi chép dữ liệu.

Còn bên phía Giang Cẩm Hoa thì như thể đột nhiên mất liên lạc với Diệp Thanh vậy, nàng đã hơn mười ngày chưa gặp Diệp Thanh rồi, tiểu bảo bối cũng rất nhớ Diệp Thanh.

Tuy vậy, có người chơi cùng thì đứa nhỏ có thể tạm thời quên đi nỗi nhớ.

Như bây giờ, Tiểu bảo bối đang được mấy nha hoàn bầu bạn, đá cầu chơi đùa ở hậu viện.

Giang Cẩm Hoa ngồi trong đình nhìn muội muội và đám nha hoàn chơi đùa, nhưng thật ra đầu óc lại đang để tận đâu đâu.

Những ngày gần đây công vụ của Giang Cẩm Nghiên không quá bận rộn, vì vậy cũng đi cùng hai muội muội dạo chơi vườn hoa phía sau.

Dạng Dạng thì vẫn giống như mọi ngày, có người chơi cùng là vui vẻ ngay, nhưng Cẩm Hoa nhà cô thì dạo này cứ như có tâm sự, nói chuyện cũng thường xuyên mất tập trung, giờ lại ngồi ngẩn người ra nữa rồi.

Giang Cẩm Nghiên gõ nhẹ lên bàn, hỏi: \”Mấy ngày nay muội làm sao vậy? Cũng chẳng thấy muội đi tìm Diệp Thanh nữa, hai người cãi nhau à?\”

Giang Cẩm Hoa lắc đầu, \”Nàng ấy dạo này bận chuyện tam cung sàng nỗ, mỗi ngày đều rất muộn mới về phủ, muội có đến cũng không gặp được.\”

\”Ồ, mới mấy ngày không gặp thôi mà, đã nhớ rồi?\” Giang Cẩm Nghiên cười hỏi, cô còn tưởng muội mình không phải kiểu người thích quấn người khác.

\”Đã mười ba ngày rồi đấy, cũng không biết mấy ngày nay nàng ấy có khỏe không.\” Giang Cẩm Hoa vừa nói vừa nghịch đóa hoa nhỏ vừa gấp khi nãy trong tay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.