[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 12

Rất nhanh sau đó, hai tên kia vừa chửi rủa vừa tiến về phía căn phòng của tỷ muội Giang Cẩm Hoa.

\”Bực chết đi được, cái nhà này nghèo đến mức vang cả tiếng, lão tử đây leo tường đúng là công cốc.\”

\”Đại ca, còn một gian phòng chưa lục mà? Lỡ đâu trong đó có gì tốt thì sao?\”

\”Tốt nhất là có đấy, không thì lão tử đốt luôn cái viện rách nát này.\” Gã cao lớn vừa chửi vừa đá mạnh vào cửa.

Chốt cửa gỗ vốn đã cũ kỹ, lại thêm một cú đá mạnh như thế, liền gãy rụp. May mà phía sau còn chắn hai chiếc ghế dài, nếu không thì hai tên kia đã xông thẳng vào rồi.

Hai tên nam nhân liếc nhau một cái, tên cao lớn hét lớn vào trong: \”Người bên trong, biết điều thì ngoan ngoãn ra đây! Bọn ta không phải người xấu, chỉ cần giao ra bạc và đồ ăn, bọn ta sẽ không lấy mạng các ngươi.\”

\”Đúng đấy! Không mở cửa thì bọn ta sẽ đá cửa xông vào đấy!\” Tên lùn cũng hô theo.

Giang Cẩm Hoa cắn chặt răng không nói lời nào, hai tay nàng siết chặt con dao găm, cảnh giác dán mắt vào cánh cửa, thân người cũng chắn trước cửa gỗ.

Hai tên nam nhân dường như đã mất kiên nhẫn, tên cao nói thẳng: \”Không nói gì? Đạp cửa cho ta!\”

\”Rõ!\”

Cả hai cùng dồn sức đá mạnh. Cánh cửa vốn đã yếu, lại chỉ có mình Giang Cẩm Hoa chống đỡ, dù chắn thêm hai chiếc ghế dài thì cuối cùng cũng bị đạp bung ra.

Đứa nhỏ co rúm lại ở góc tường vì sợ hãi, không dám gây thêm phiền cho tỷ .

Giang Cẩm Hoa bị cánh cửa đập ngã ngửa, ngồi phịch xuống đất.

Hai tên nam nhân bên ngoài cũng lập tức nhìn thấy nàng. Tên lùn liền nhe răng cười đểu, \”Đại ca, không ngờ ở chỗ này lại vớ được một đứa Khôn Trạch xinh đẹp thế này, hôm nay đúng là vớ bẫm, không có đồ ăn cũng chẳng uổng công!\”

Tên cao lớn cũng bật cười, ánh mắt dán chặt lên người Giang Cẩm Hoa: \”Tiểu nương tử, ở nhà một mình à? Đừng sợ, đặt dao xuống đi, ca ca đến bầu bạn với muội đây.\”

\”Đừng lại gần! Còn dám tiến thêm bước nữa, đừng trách ta không khách khí.\” Giang Cẩm Hoa chống tay đứng dậy, hai tay siết chặt con dao găm, lưỡi dao lóe sáng khi nàng đưa qua lại vài lần.

Tên cao lớn phá lên cười, \”Tính khí cũng gớm đấy, nhưng có ích gì? Đám Khôn Trạch như các người chẳng phải luôn bị Càn Nguyên áp chế sao? Lão tử chỉ cần thả chút tín hương, không cần động tay cũng đủ khiến ngươi thở không ra hơi rồi.\”

Vừa nói, hắn vừa liếc mắt cười với tên lùn. Giang Cẩm Hoa lùi lại hai bước, nhưng rất nhanh nàng phát hiện trong không khí đã bắt đầu lan tỏa mùi thuốc lá gay mũi, mùi đó vừa nồng vừa gắt khiến nàng liên tục ho sặc, chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất.

Hai mắt Giang Cẩm Hoa đỏ bừng, trong lòng chỉ mong chết quách đi cho xong để khỏi phải chịu nhục. Nàng hận những tên Càn Nguyên, hận việc chúng trời sinh đã có thể dùng tín hương áp chế Khôn Trạch.

Cả hai tay nàng đều run lên, mùi tín hương khiến nàng gần như không cầm nổi con dao nữa.

Sau lưng chiếc ghế, đứa nhỏ thấy tỷ tỷ bị ức hiếp, nước mắt rơi như mưa nhưng chỉ biết bịt miệng lại khóc thầm. Dù còn nhỏ, cũng hiểu rằng nếu mình chạy ra thì tỷ sẽ phải bảo vệ mình, khi đó tỷ lại càng khổ hơn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.