\”Ngươi định bỏ lại ta rồi đi đâu?\” Giang Cẩm Hoa vừa hỏi, vừa quay người bước đến trước cửa phòng, đưa tay cài then cửa lại.
Diệp Thanh mím môi, cảm thấy sống lưng lạnh toát – không phải đã đi rồi sao? Sao lại quay lại nữa?
\”Cẩm Hoa, chẳng phải ngươi với Dạng Dạng đã đi rồi sao? Sao lại quay về vậy?\” Mặt Diệp Thanh trắng bệch, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Giang Cẩm Hoa chầm chậm bước tới chỗ Diệp Thanh, mỗi bước nàng tiến lên, Diệp Thanh lại lui về sau một bước, cho đến khi lùi đến sát giường, đã không còn đường lui nữa.
Giang Cẩm Hoa dừng lại cách cô một sải tay, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào mắt Diệp Thanh.
Diệp Thanh vội cúi đầu, chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Cẩm Hoa.
\”Ngẩng đầu lên nhìn ta.\”
Giọng nói lạnh lùng vang lên đối diện, Diệp Thanh căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Giang Cẩm Hoa.
\”Ta không muốn phải nói lần thứ hai.\” Giang Cẩm Hoa tiếp tục.
Diệp Thanh nuốt nước bọt, cuối cùng nghiến răng ngẩng đầu lên, hai tay đan vào nhau đặt trước người, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Diệp Thanh chỉ nhìn thoáng qua đã không đành lòng nhìn tiếp – Giang Cẩm Hoa đối diện vành mắt đỏ hoe, có lẽ vì vội vã chạy về, tóc mai hai bên rối tung, y phục cũng không còn chỉn chu như thường ngày.
Diệp Thanh khép mắt lại, rõ ràng Giang Cẩm Hoa còn chưa nói gì, nhưng cô đã có cảm giác mình thua rồi.
\”Cẩm Hoa, đừng buồn nữa. Ta xin lỗi, là ta sai rồi, ta không nên không nói với ngươi.\” Diệp Thanh dè dặt quan sát sắc mặt của Giang Cẩm Hoa, lên tiếng.
Giang Cẩm Hoa tức đến bật cười, \”Được, chỉ là không chào một tiếng thôi đúng không? Lại đang định lảng tránh cho qua chuyện đúng không?\”
Diệp Thanh mím môi, cuối cùng nhỏ giọng thì thào: \”Xin lỗi.\”
Giang Cẩm Hoa cứ thế nhìn Diệp Thanh chằm chằm, nước mắt lặng lẽ rơi xuống không ngừng, nhưng nàng chẳng có ý định lau đi, vẫn nhìn thẳng vào mắt Diệp Thanh.
Diệp Thanh thấy nàng khóc thì lập tức không chịu nổi, vội vươn tay định lau nước mắt cho nàng, nhưng bị Giang Cẩm Hoa đưa tay đẩy ra, \”Đừng chạm vào ta.\”
\”Được được được, ta không chạm, ngươi đừng giận nữa, giận hại thân thì làm sao? Đừng khóc nữa được không?\” Diệp Thanh thật sự xót xa, nước mắt của Giang Cẩm Hoa rơi xuống đất, thấm thành một vệt nhỏ ướt sũng.
Giang Cẩm Hoa càng khóc cô càng tự trách, rõ ràng lúc rời đi còn tốt đẹp, bây giờ lại bị cô chọc giận đến thế này.
Giang Cẩm Hoa ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, bật cười lạnh một tiếng: \”Giận hại thân thì kệ giận hại thân đi, thì sao chứ? Dù sao ngươi cũng chẳng quan tâm.\”
\”Ta không phải không quan tâm, ta chỉ là, chỉ là…\”
\”Ngươi chỉ là chưa bao giờ xem ta là một phần trong tương lai của ngươi, đúng không? Ngươi vốn dĩ nghĩ, đưa ta trở về Kinh Thành là coi như đã hết trách nhiệm, là không cần quan tâm gì đến ta nữa, đúng không? Ngươi sớm đã muốn đi rồi đúng không? Trong lòng ngươi vốn dĩ không có ta, đúng không?\”