[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 11

Sau đó, cô lại tìm được năm hũ trà được đựng trong hũ sứ trong một căn phòng, căn phòng này trông giống như trà thất, bên trong còn giữ lại khá nhiều dụng cụ pha trà. Diệp Thanh lấy một bộ ấm chén có kèm lò đất, nghĩ rằng lỡ như trên đường chạy nạn có thể dùng đến, những thứ còn lại thì cô không động đến.

Rời khỏi trà thất, Diệp Thanh tiếp tục kiểm tra thêm mấy căn phòng liền, hầu hết chỉ còn lại váy áo và chăn bông. Cô có phần thất vọng bước ra khỏi phòng, bắt đầu tìm kiếm nhà bếp trong khuôn viên rộng lớn.

Khu nhà này còn có ao và vườn hoa, diện tích rất lớn. Vì từng trải qua mạt thế, tính cách Diệp Thanh trầm ổn, tuy chưa tìm thấy lương thực nhưng cô vẫn kiên nhẫn tiếp tục lục soát từng nơi, cuối cùng cũng tìm được nhà bếp.

Nhà bếp của phủ đệ này rất lớn, chỉ riêng bếp lò đã có hai dãy. Diệp Thanh tìm kiếm một lượt trong đó, lại tìm được vài món đồ hữu dụng. Bàn thái ở đây còn rất mới, trên đó để lại hai con dao còn sắc bén. Cô suy nghĩ một chút rồi cất cả bàn thái và dao vào không gian.

Cô còn xem xét cả nồi niêu xoong chảo trong bếp, Diệp Thanh lấy một cái nồi sắt lớn và hai nồi đất mới tinh, mấy thứ này trên đường chạy nạn chắc chắn có thể dùng được.

Ngoài ra, cô còn cất hết các loại gia vị trong bếp vào không gian. Số gia vị này đủ để ba người họ dùng trong mấy tháng trời.

Chỉ tiếc là trong nhà bếp lại không còn chút thực phẩm nào, chắc hẳn đã bị mang đi hết.

Ra khỏi nhà bếp, Diệp Thanh nghĩ đến việc đi xem thử vườn hoa, bây giờ cũng gần đến giờ trưa rồi, cô còn phải quay về ăn chút gì đó để buổi chiều tiếp tục tìm vật tư.

Nhưng trong vườn hoa, Diệp Thanh phát hiện ra một căn phòng, bên trong chứa dụng cụ trồng và cắt tỉa cây. Cô lục lọi một lúc thì tìm được vài gói hạt giống, nhìn qua toàn là giống hoa, chẳng có ích gì với bọn họ.

Cô dứt khoát rời khỏi căn phòng đó, đi ra ao phía sau. Ao sau vườn khá lớn, một bên mặt nước đã bị đóng băng, chỉ còn phần nước được ánh nắng chiếu vào là chưa bị đóng, thỉnh thoảng có thể thấy vài con cá nhỏ cỡ ngón tay bơi qua. Có lẽ vì cá còn quá nhỏ nên chưa bị người trong phủ bắt đi.

Gia đình này chắc là đã cho giải tán một phần gia nhân, sau đó thu dọn những thứ quan trọng rồi chạy nạn về phía Nam, vì vậy mấy con cá con này mới may mắn sống sót.

Diệp Thanh không ngại mấy con cá nhỏ này, không gian của cô có linh tuyền, sau khi thả cá vào chắc chỉ cần vài ngày là chúng sẽ lớn. Với cô thì đây đúng là một niềm vui ngoài ý muốn.

Ngẩng đầu nhìn trời, đã gần trưa, nhưng Diệp Thanh sợ đêm dài lắm mộng, cô quyết định bắt hết cá trong ao đưa vào linh tuyền của mình.

Nghĩ vậy, Diệp Thanh liền bắt đầu tìm quanh mấy căn nhà nhỏ gần ao. Với diện tích lớn như vậy, chắc hẳn có người chuyên quản lý ao cá, vậy thì dụng cụ đánh bắt chắc chắn phải có.

Quả nhiên, cô tìm thấy trong một căn phòng một cái vợt tròn lưới dày, cán dài bằng gỗ.

Lưới trên vợt đan khá dày, chắc đủ để vớt mấy con cá cỡ ngón tay. Chỉ có điều không có mồi câu, e rằng khó mà dụ được cá.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.