[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 101 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 101

Bên phía Diệp Thanh, cô đã lên lầu từ sớm. Sau mấy ngày đường dài mệt mỏi, cô thật sự đã rất kiệt sức. Dù chiều qua đã nghỉ ngơi một buổi, nhưng Diệp Thanh về phòng xong vẫn đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tinh thần của Diệp Thanh tốt hơn hôm qua không ít. Chỉ là vừa nghĩ đến vị Quận chúa ngày hôm qua, Diệp Thanh liền quyết định không xuống sảnh khách điếm dùng bữa sáng nữa, mà sang phòng bên gọi Tống Chiêu. Diệp Thanh dặn dò tiểu nhị mang cơm sáng lên phòng cho hai người.

Chẳng bao lâu sau, bữa sáng được đưa tới, Diệp Thanh và Tống Chiêu ngồi trong phòng bắt đầu ăn uống no nê.

Tống Chiêu vừa ăn vừa thấp giọng nói đầy lo lắng: \”Chủ nhân, Quận chúa ngày hôm qua… sáng nay liệu có tới tìm người nữa không?\”

\”Không cần quan tâm cô ta, đồ điên ấy mà. Ăn no cái đã, lát nữa hai ta ra ngoài đi dạo.\” Diệp Thanh chẳng thèm để ý, chỉ muốn ăn cho no trước đã.

Thế nhưng, mới ăn được nửa bát mì thanh đạm trong bát, bên ngoài đã có khách không mời mà đến gõ cửa, nghe âm thanh thì có vẻ không chỉ một người.

Rất nhanh sau đó, cửa phòng của Diệp Thanh bị gõ vang.

\”Diệp Thanh, ngươi chắc là ở trong đúng không? Ta vào đây.\”

Nói xong, vị Quận chúa kia liền đẩy cửa phòng bước vào, quả nhiên thấy Diệp Thanh và Tống Chiêu đang ngồi ăn sáng trong phòng.

Nàng ta khẽ nhếch môi cười: \”Ồ, hôm nay sao không xuống đại sảnh dùng bữa?\”

\”Không muốn bị quấy rầy.\” Diệp Thanh liếc nàng một cái, nhàn nhạt đáp.

\”Vô lễ! Thấy Quận chúa còn không mau hành lễ!\” Thị vệ bên cạnh Tiêu Y chau mày quát lớn.

Tiêu Y lại trừng mắt với gã thị vệ kia: \”Nàng không cần hành lễ với ta.\”

Nói rồi, nàng lại quay sang cười với Diệp Thanh, chỉ tay về phía mấy tên tiểu đồng phía sau – mỗi người đều mang theo một hộp đựng thức ăn.

\”Bữa sáng ở cái khách điếm nhỏ này căn bản không nuốt nổi, ta mang tới cho ngươi bữa sáng được làm trong tiểu trù phòng của vương phủ, đều là món ngon cả, ngươi thử xem đi.\”

Nói xong, Tiêu Y chẳng đợi Diệp Thanh đồng ý hay không, liền quay lại nói với mấy tiểu đồng: \”Người đâu, còn không mau đem thức ăn bày ra?\”

\”Dạ, Quận chúa.\”

Nói rồi, liền có người đem các món trong hộp bày lên bàn. Quả thật món nào cũng tinh xảo đẹp mắt, nhưng Diệp Thanh chẳng dám ăn, cô sợ ăn rồi sẽ dây dưa với vị Quận chúa này.

\”Đa tạ ý tốt của Quận chúa, nhưng ta và bằng hữu của ta đã ăn gần xong rồi. Những món này ngươi mang về đi, đừng để lãng phí.\”

Nụ cười trên mặt Tiêu Y nhạt hẳn, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, tỏ vẻ không hài lòng: \”Sáng sớm ta đã đích thân mang đồ ăn đến cho ngươi, ngươi còn có gì không hài lòng nữa? Sao cứ không chịu nhận lấy chút thiện ý của ta vậy?\”

\”Quận chúa, hôm qua chúng ta mới chỉ gặp một lần, thậm chí không thể tính là bằng hữu. Ngươi làm vậy khiến ta thật sự bất an.\” Diệp Thanh thở dài nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.