Diệp Thanh thở dài, chuẩn bị dỗ dành đứa bé thêm vài câu, vừa định mở miệng nói thì ở đằng xa, nữ tử áo đỏ vừa mới cưỡi ngựa lao qua đã đi về phía họ. Sau lưng nàng ta còn có không ít thị vệ theo sau, lần này thì không còn cưỡi ngựa nữa.
Nàng ta chạy nhanh tới, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh, thoáng kinh ngạc trong chốc lát mới lên tiếng: \”Ngươi không sao chứ? Vừa rồi thật xin lỗi, con ngựa của ta tính tình quá hung hãn, không ngờ lại đột nhiên mất kiểm soát, ngươi không bị thương chứ?\”
Diệp Thanh nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, \”Ngươi nên xin lỗi cô bé kia.\”
Nữ tử kia liền cười với đứa trẻ, móc từ trong ngực ra một thỏi kim nguyên bảo nhỏ, nhìn chừng nặng khoảng năm lượng, rồi đưa thỏi vàng ấy cho đứa bé, cười nói: \”Cái này tặng ngươi, coi như là ta bồi tội.\”
Lúc này đứa bé đã bình tĩnh lại phần nào, không còn khóc nữa, nhưng vẫn ngơ ngác cầm lấy thỏi vàng trong tay, chẳng hiểu trong tay mình là cái gì.
Nữ tử áo đỏ lại quay sang mẫu thân của đứa bé, nói: \”Vị tỷ tỷ này, thật sự xin lỗi, con ngựa của ta vừa rồi mất kiểm soát, mong ngươi lượng thứ.\”
Mẫu thân của đứa bé nhìn nàng ta một cái, đưa tay rút lại thỏi vàng trong tay nữ nhi , lập tức nhét trả cho nữ tử áo đỏ, lạnh nhạt nói: \”Tiền của các người, chúng ta dân thường không dám nhận. Xin vị cô nương đây buông tha cho mẹ góa con côi chúng ta , đừng dây dưa nữa.\”
\”Ngươi là loại người gì thế? Ta đưa vàng mà cũng không cần? Ta đã xin lỗi rồi, ngươi còn không chịu nhận à?\” Giọng nữ tử áo đỏ đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
\”Ngươi có thể bồi tội, người ta cũng có quyền không nhận, điều này có gì không thể hiểu? Nếu là ta, ta cũng không nhận.\” Diệp Thanh đúng lúc xen vào.
\”Ý ngươi là gì?\” Nữ tử áo đỏ nhíu mày hỏi.
\”Nghĩa trên mặt chữ. Đám vàng kia của ngươi không mua nổi một mạng người. Có thể với ngươi mạng sống của đứa trẻ ấy chẳng đáng gì, nhưng với người mẹ thì lại là thứ quý giá nhất trên đời.\” Nói xong, Diệp Thanh lại quay sang người phụ nhân kia, \”Mau đưa con về đi.\”
Người phụ nhân cảm kích nhìn Diệp Thanh, ôm con xoay người rời đi.
Chờ hai mẫu tử họ đi xa, Diệp Thanh mới quay sang Tống Chiêu, \”Đi thôi, chúng ta cũng đi ăn.\”
\”Vâng.\” Tống Chiêu vội vàng gật đầu đáp.
Nữ tử áo đỏ lại chặn đường Diệp Thanh, \”Đợi đã, ngươi định cứ thế mà đi à?\”
\”Người làm sai là ngươi, không phải ta, tại sao ta không thể đi?\” Diệp Thanh liếc nàng ta một cái, xoay người định rời đi.
Nữ tử kia vội vàng bước tới chặn trước mặt cô, \”Ngươi tên gì?\”
Diệp Thanh nhìn nàng ta một cái nhưng không trả lời.
Một nam Càn Nguyên phía sau nữ tử kia không nhịn được liền quát, \”Ngươi có thái độ gì vậy? Dám ăn nói kiểu đó với Quận chúa, muốn chết à?\”
\”Ta làm sao? Phạm pháp hay làm chuyện gì sai? Sao lại là không muốn sống? Các người đúng là vô lý hết chỗ nói.\” Diệp Thanh cảm thấy những kẻ quyền quý ở Kinh thành này tám chín phần đều có bệnh. Rõ ràng là mình sai, vậy mà còn có thể đổ lỗi ngược cho người khác, đúng là tức cười.