Diệp Thanh cũng không nói nhiều, trực tiếp đưa chậu gỗ trong tay ra phía trước: \”Ngươi giúp muội ấy lau người trước đi, ta quay lại bếp trông nồi.\”
Đợi Giang Cẩm Hoa nhận lấy chậu, Diệp Thanh liền xoay người rời đi. Cháo trong bếp vẫn đang nấu, cô còn phải canh lửa.
Giang Cẩm Hoa đặt chậu nước xuống đất rồi đóng cửa phòng lại. Nàng bước đến, đưa tay sờ trán tiểu bảo bối. Đứa nhỏ đã không còn sốt, dường như cảm nhận được có người chạm vào, đôi mắt đen nhánh khẽ mở ra, nhìn về phía người đó.
Vừa mở mắt ra, tiểu bảo bối liền thấy tỷ tỷ mình đang nhìn mình. Giang Cẩm Dạng nở nụ cười thật tươi với Giang Cẩm Hoa: \”Tỷ ơi.\”
\”Ừ, muội thấy sao rồi? Còn khó chịu chỗ nào không?\” Giang Cẩm Hoa vội hỏi.
Đứa nhỏ lắc đầu: \”Không khó chịu nữa, chỉ là hơi đói.\”
Tiểu bảo bối ôm lấy cái bụng lép xẹp của mình. Tối qua tuy được uống một bát cháo, nhưng cháo loãng chẳng có chút dầu mỡ nào. Lại đang tuổi ăn tuổi lớn, dĩ nhiên là vẫn đói.
Nghe đến đây, Giang Cẩm Hoa thấy rất áy náy, không dám nhìn thẳng vào muội muội. Nàng và muội muội đã thất lạc với người nhà, hiện giờ cũng không rõ mẫu thân đang ở đâu, trong nhà có phái người đến Lâm Châu tìm họ hay không.
Giang Cẩm Dạng thấy tỷ tỷ có vẻ u sầu, liền vội nói tiếp: \”Dạng Dạng thật ra cũng không đói lắm đâu, thật đó tỷ. Tỷ xem bụng muội này, tròn vo luôn.\”
Tiểu bảo bối ngồi dậy trên giường, như muốn an ủi tỷ tỷ, còn lấy tay nhéo bụng mình một cái. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy cái bụng lép xẹp, rõ ràng là chưa được ăn no.
Giang Cẩm Hoa xót xa ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, dịu dàng nói: \”Diệp Thanh đang nấu đồ trong bếp, cô ấy chắc cũng sẽ làm phần cho hai tỷ muội mình. Nào, tối qua muội uống thuốc xong ra nhiều mồ hôi, để tỷ giúp muội lau người một chút.\”
\”Hả? Được thật sao?\” Trước đây mỗi lần tỷ muốn đun nước tắm rửa, tỷ Diệp đều không cho, lúc thì chê lãng phí nước, lúc thì nói tốn củi, tóm lại là không đời nào cho hai tỷ muội tắm như thế.
Giang Cẩm Hoa gật đầu, đáp nhạt một tiếng: \”Ừ.\”
Tuy tối qua Diệp Thanh đã buông tha cho nàng, nhưng trong lòng Giang Cẩm Hoa vẫn như treo lơ lửng một thanh kiếm, không biết lúc nào sẽ đâm xuống. Lòng nàng vẫn đầy lo lắng, nhưng không muốn để muội muội phải lo theo.
Giang Cẩm Dạng nghe tỷ nói thế thì chỉ cho rằng Diệp Thanh đã đồng ý cho hai tỷ muội dùng nước nóng, vui vẻ ngồi chờ tỷ tắm cho mình.
Chậu gỗ lớn tuy hơi nhỏ nếu là người lớn tắm, nhưng với tiểu bảo bối sau khi cởi trần truồng thì lại vừa vặn, có thể ngồi ngâm mình trong nước.
Nước trong chậu nóng ấm, đứa nhỏ sung sướng đến mức bật cười khúc khích.
Trong lúc đó, Diệp Thanh lại xách nửa thùng nước nóng tới. Cô gõ cửa rồi nói: \”Ta mang thêm nửa thùng nước nóng đến, nếu nước nguội rồi thì cho thêm vào.\”
Đứa nhỏ bị giọng nói của Diệp Thanh làm giật mình, rụt vào trong chậu, không dám lên tiếng.
Giang Cẩm Hoa đứng dậy đi mở cửa, nhận lấy thùng nước, vội nói: \”Vậy ta vào trước đây.\”