Diệp Thanh bị lạnh đến mức tỉnh lại, cô cảm thấy đầu óc choáng váng mơ hồ, lúc nãy cô cùng đồng đội bị đàn tang thi vây quanh, cô cầm dao chém tang thi một cách liều mạng, nhưng sức người dù sao vẫn yếu ớt, chẳng mấy chốc bọn họ đã bị đợt sóng tang thi nhấn chìm, Diệp Thanh cũng mất đi ý thức.
Cô nghĩ chắc chắn mình đã bị tang thi cắn đến mức xương cốt cũng chẳng còn, sao lại còn có thể cảm thấy lạnh chứ?
Diệp Thanh đưa tay dụi mắt, cảm giác choáng váng dần dần tan đi, cô mở mắt ra nhìn nơi mình đang ở hiện tại, đập vào mắt là một chiếc giường gỗ cũ kỹ.
Diệp Thanh chống tay ngồi dậy, liền phát hiện trên người mình mặc một bộ váy áo cổ đại rách nát, trên chăn bốc ra mùi ẩm mốc, còn có không ít miếng vá chắp vá.
Chẳng phải cô đã chết trong đợt sóng tang thi rồi sao? Giờ là xuyên không rồi sao?
Diệp Thanh cuống quýt kéo áo trước ngực ra, khi nhìn thấy vết sẹo trên vai trái, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy không biết bản thân đã trở thành người cổ đại như thế nào, nhưng may mà cơ thể hiện tại vẫn là của cô, vết sẹo trên vai trái là lúc kiếp trước giành giật đồ ăn, bị người khác làm bị thương, vết thương lúc đó rất sâu, may mà khâu kịp thời và tiêm kháng sinh, nếu không cô đã chết từ lâu trong tận thế rồi.
Diệp Thanh kéo chặt chiếc áo bông trên người, chỉ cảm thấy áo không đủ giữ ấm, mặc vào vẫn thấy lạnh.
Cô dứt khoát đứng dậy mang giày vào, bắt đầu quan sát căn nhà này.
Đây là một ngôi nhà cũ kỹ, một góc phòng đặt một cái tủ gỗ hai cánh đã hư hỏng, ở vị trí chính giữa là một chiếc bàn vuông bằng gỗ, hai bên bàn đặt hai chiếc băng ghế dài, ngoài ra trong phòng không còn vật dụng nào khác.
Diệp Thanh muốn soi gương xem mặt mình thế nào, nhưng căn phòng này nhìn một cái là thấy hết mọi thứ, đâu có gương đâu.
Cô dứt khoát đẩy cửa phòng ra, vừa mở cửa, gió lạnh lập tức rít gào thổi tới.
Cô quấn áo ra khỏi sân, chỉ thấy sân vườn đổ nát, ngoại trừ căn phòng cô vừa ở còn tạm ở được, những căn phòng khác đều hư hỏng nát bươm, gió lùa tứ phía.
Diệp Thanh đi một vòng trong sân, tìm được một cái chum nước, chỉ là trên chum phủ một lớp băng dày, cô tìm một hòn đá trong sân, dùng nó đập bể lớp băng trên mặt.
Cô gạt lớp băng trong chum sang một bên, rồi mới cúi mặt xuống soi.
Khi thấy rõ gương mặt mình, Diệp Thanh mới coi như thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn rất hài lòng với gương mặt của mình.
Ngũ quan của cô hơi lạnh lùng xa cách, sống mũi cao thanh tú, lúc cười lại vô cùng dịu dàng dễ mến, tính ra thì đây là một gương mặt rất xinh đẹp.
Ngay lúc Diệp Thanh đang âm thầm nhẹ nhõm thở ra, thì trong căn nhà đổ nát phía sau lưng cô.
Giang Cẩm Hoa đang ôm chặt muội muội Giang Cẩm Dạng vào lòng, hai tỷ muội chỉ đắp một chiếc chăn bông mỏng, Giang Cẩm Dạng không nhịn được mà run rẩy trong lòng tỷ tỷ.