\”Cậu không uống được, thì đừng uống nhiều như vậy, bây giờ thì hay rồi chứ? Lẽ ra phải là một buổi tối tuyệt vời, kết quả tớ chỉ có thể để cậu đưa về phòng ngủ.\” Diệp Diệu Ý dìu Ngư Ấu Thanh vào phòng, thấy cô vừa vào đã nằm vật xuống giường thì hận sắt không thành thép, \”Giang lão sư đã nói đến mức đó rồi! Cậu có nghe thấy không? Ngủ rồi à?\”
Ngư Ấu Thanh nằm yên, mắt cũng nhắm lại, nhìn qua đúng là giống như đã ngủ rồi.
\”Thật sự ngủ rồi sao?\” Diệp Diệu Ý thấy cô cau mày thì cũng không đành lòng, ngồi xuống cạnh giường nhìn Ngư Ấu Thanh rồi thở dài, vừa thở dài vừa giúp cô tẩy lớp trang điểm trên mặt, \”Cậu nói xem cậu làm vậy để làm gì… Giang Mộ Sênh chẳng phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Cậu đang sợ điều gì?\”
Lông mi của Ngư Ấu Thanh khẽ động, Diệp Diệu Ý biết cô vẫn còn thức, nhưng cũng không vạch trần, chỉ nói: \”Nhưng không sao, cậu phải biết rằng tuy tớ có nói cậu, nhưng tớ sẽ luôn đứng về phía cậu, biết không?\”
Sau khi Diệp Diệu Ý ra ngoài, Ngư Ấu Thanh mở mắt.
Chuyện vừa rồi như một thước phim khắc sâu vào trí nhớ cô, làm sao có thể quên được.
Sau khi Giang Mộ Sênh nói xong câu đó, phòng livestream như nổ tung. Vì lượng người đổ vào quá nhiều, nên những fan hét lên phấn khích cũng chẳng hét được bao lâu, lập tức bị văng ra hết, sau đó không ai vào lại được nữa.
Vì cũng gần đến thời điểm kết thúc, tổ chương trình đành phát thông báo khẩn, nói rằng lời thật lòng của các khách mời còn lại sẽ được cắt vào bản đầy đủ. Bởi vì dù giờ có cho kỹ thuật viên làm thêm tăng ca sửa bug, thì lúc sửa xong chương trình cũng đã kết thúc rồi.
Vì vậy fan chỉ có thể tràn vào Touchbo thảo luận, chỉ trong chớp mắt, lưu lượng quá lớn khiến siêu thoại của tất cả khách mời đều sập trắng xóa, lại phải gọi kỹ thuật viên làm thêm giờ.
Còn các cô ở hiện trường, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi Giang Mộ Sênh thật sự nói ra lời đó, biểu cảm kinh ngạc và chấn động của từng người đều không thể che giấu được.
Cuối cùng, cũng không rõ là quay xong khi nào, Ngư Ấu Thanh chỉ biết mình từ đầu đến cuối không nói một lời nào.
Mặt cô đỏ, người nóng ran, đầu óc hỗn loạn, cô biết mình đã bị kích động. Nhưng trong lúc đang lên cơn kích động đó, cô lại càng trách mình tại sao trái tim càng lúc càng tỉnh táo.
Cô rất muốn lập tức đáp lại Giang Mộ Sênh, nhưng bản thân phải nói gì đây?
Sự do dự cứ thế kéo dài cho đến khi chương trình kết thúc. Diệp Diệu Ý nhận ra không khí giữa Ngư Ấu Thanh và Giang Mộ Sênh không có gì chuyển biến tốt, nên đề nghị đưa cô về phòng. Ngày mai, họ sẽ rời khỏi nơi này.
Tối nay, Ngư Ấu Thanh ở một mình trong phòng, Vệ Khê sợ làm phiền cô nên đã đổi sang phòng khác.
Ngư Ấu Thanh biết mình không thể ngủ được.
Điện thoại reo lên, cô mở ra xem–
【Giang Mộ Sênh: Em ngủ rồi sao?】
Cô vẫn chưa ngủ, nhưng Ngư Ấu Thanh không trả lời. Càng nằm xuống, lòng càng rối bời, cô nghĩ đến bao nhiêu điều mình đã giấu kín, thật sự không định nói ra sao? Nhưng nếu không nói, cô sẽ mãi vướng mắc trong lòng mình, mà nếu nói ra rồi, lỡ Giang Mộ Sênh cho rằng cô đang nói linh tinh, cho rằng cô kỳ lạ, thì biết làm sao?