Dân đảo nối đuôi nhau đi tới dàn tế, uống thứ chất lỏng mà Đạo Ngôn ban phát, thứ mà họ cho rằng là linh dược. Sau khi uống, ai cũng cảm thấy như tâm hồn mình được gột rửa, rời đi trong trạng thái vui vẻ, hân hoan. Khi mọi người đã đi hết, Tống Lộc liếc nhìn xuống đáy bồn sứ.
Đạo Ngôn nghiêng đầu một chút, khóe môi nở nụ cười, nhìn về phía cô như muốn hỏi: \”Cô cũng muốn uống sao?\”
\”Không, không, không!\” Tống Lộc vội lắc đầu. \”Tôi chỉ tò mò thôi. Cô bỏ gì vào trong đó vậy? Thật sự linh nghiệm như thế à? Tôi thấy ai uống xong cũng rất thỏa mãn.\”
Đạo Ngôn dùng muỗng dính nước viết lên bàn hai chữ: \”Phật quang.\” Nét chữ thẳng và có lực, tạo cho người nhìn cảm giác dễ chịu.
\”Phật quang!?\” Tống Lộc gần như không tin vào mắt mình. \”Cô bỏ phật quang vào đó thật sao?\” Người bình thường làm sao có phật quang được?
Đạo Ngôn viết tiếp hai chữ: \”Phật tu,\” rồi chỉ vào chính mình. Cô muốn Tống Lộc biết mình là ai, nếu cảm thấy không thoải mái, cô có thể lựa chọn rời đi. Đạo Ngôn sẽ luôn bảo vệ cô, giúp cô bình an vượt qua cuộc đời.
\”Cô là người tu hành!?\” Tống Lộc hét lên, không thể tin nổi rằng người đã khiến cô rung động lại là một người tu hành. Thế này… Phải làm sao bây giờ? Cô vừa kính nể, vừa bối rối.
Đạo Ngôn vẫy tay, ra hiệu rằng mình không phải là người xuất gia, và viết tiếp: \”Tu Phật.\”
\”Bồ Tát! Phật Tổ! Cô tu Phật à?\” Tống Lộc hoang mang, không biết phải nói gì, chỉ có thể gật đầu cứng ngắc, tỏ vẻ mình đã hiểu.
Đạo Ngôn không viết thêm chữ nào nữa. Hiểu hay không thì cũng tùy duyên.
\”Vậy… họ uống phật quang rồi có hết ác mộng không?\” Tống Lộc nhớ ra điều cô muốn hỏi. \”Còn lão thái thái kia, bà ấy uống thứ nước cô cho thật sự khỏi bệnh sao?\”
Đạo Ngôn buông muỗng, dùng ngôn ngữ câm điếc để giải thích. Cô nhận ra Tống Lộc hiểu ngôn ngữ ký hiệu và ánh mắt của cô rất tốt, có sự ăn ý giữa hai người.
Qua lời giải thích của Đạo Ngôn, Tống Lộc hiểu rằng phật quang không có công dụng chữa bệnh. Nó có thể gột rửa tâm hồn, loại bỏ một phần năng lượng tiêu cực, và tạo ra một tác động tâm lý mạnh mẽ. Điều này giải thích tại sao lão thái thái cảm thấy bớt đau đớn sau khi uống. Thứ nước mà Đạo Ngôn cho họ uống có tên là \”Chân ngôn thủy\” – có nghĩa là nước giúp nói ra sự thật.
Phật quang giúp gột rửa tâm hồn, khiến người ta tự suy xét lại bản thân. Cảm giác hối lỗi và tội lỗi sẽ bị phóng đại, khiến họ phải thừa nhận những việc xấu mình đã làm và cầu xin sự tha thứ.
Sở dĩ Đạo Ngôn làm vậy là vì dưới bức tượng ở quảng trường có một con yêu quái bị trấn áp. Thông tin mà Diệp Lẫm nói ra đều đến từ chính con yêu này. Có thể nói, chính nó đã giúp các cô trong tình huống này. Ngoài ra, dân đảo thường gặp ác mộng là do oán khí của yêu quái phát ra từ bức tượng, gây nhiễu loạn sóng não của mọi người, dẫn đến ác mộng liên tục.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả là tại sao người dân lại tế bái một yêu quái bị trấn áp? Đầu tiên, có thể là do họ sợ hãi, nhưng dường như không ai trên đảo có biểu hiện sợ hãi. Thay vào đó, họ còn thể hiện lòng biết ơn. Điều này cho thấy họ không biết mình đang tế bái một con yêu quái. Thứ hai, họ không biết sự thật. Vì không biết, nên họ cứ thế mà làm theo.