\”Bí mật. Đợi sau này hai đứa vào quân đội sẽ biết.\”
Giang Việt có khả năng hồi phục cực mạnh, truyền dịch dinh dưỡng cả buổi chiều, đến 8 giờ tối rút kim tiêm đã có thể tự do đi lại.
Sau khi hỏi ý kiến bác sĩ, Giang Tuyết Niên thay hắn làm thủ tục xuất viện, ba người cùng trở về Giang gia.
Giang Khải có việc đột xuất phải đi công tác, không có ở nhà, Giang Tuyết Niên vốn nghĩ khi về sẽ chỉ thấy bảo mẫu, không ngờ vừa đẩy cửa vào, phòng khách đã chật kín những quý phu nhân ăn vận lộng lẫy, Thu Phàm Nhu ngồi ở chính giữa, tươi cười trò chuyện cùng họ.
Giang Tuyết Niên liếc nhìn Thời Thanh Phạn bên cạnh, cả hai đều cạn lời.
Mẹ cô có thể làm được như Thu Phàm Nhu, quả thật hiếm thấy trên đời.
Con trai vừa mới phân hóa, còn chưa hồi phục hẳn, vậy mà bà lại vui vẻ tổ chức tiệc ở nhà.
Giang Tuyết Niên thậm chí không dám nhìn biểu cảm của Giang Việt.
Không ngờ Giang Việt lại bình tĩnh hơn hai người các nàng, vẫn giữ nụ cười mà bước tới. Những quý phu nhân ở đây hắn gần như đều biết, lần lượt chào hỏi từng người.
\”Giang Việt về rồi!\”
Có người khen ngợi Giang Việt: \”Mẹ cháu nói cháu phân hóa thành Alpha cấp S, tương lai tiền đồ vô hạn, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử.\”
\”Mẹ cháu đúng là biết dạy con, chúng ta vừa nãy còn đang hỏi nàng về phương pháp giáo dục đây.\”
\”Phàm Nhu sau này có thể viết hẳn một cuốn sách.”
\”Sinh một cặp song sinh, không chỉ đều là Alpha, mà còn một người cấp SSS, một người cấp S, nhà ai mà gặp được chuyện tốt thế này, chắc phải đốt pháo ăn mừng suốt ngày, chỉ là trung tướng Giang vốn khiêm tốn, không thích phô trương.\”
Giang Tuyết Niên từ trước đến nay chưa từng được Thu Phàm Nhu dẫn đi gặp những người này, nghe họ khen ngợi Giang Việt tiện thể kéo cả mình vào, chỉ cảm thấy vô cùng mỉa mai.
Thời Thanh Phạn khẽ bóp tay Giang Tuyết Niên, Giang Tuyết Niên mỉm cười với nàng, nhỏ giọng nói: \”Hay là chúng ta lén lên lầu đi, ứng phó một đám người lạ thế này, mình đau đầu lắm.\”
Thời Thanh Phạn liếc nhìn phía Giang Việt, hắn thu hút phần lớn sự chú ý, lúc này chưa ai để ý đến hai người các nàng.
\”Được, chúng ta nhanh lên.\” Nếu bị phát hiện liền đi không được.
Hai người cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, men theo mép tường rời khỏi phòng khách đi lên lầu.
Đợi đến khi nhóm người dưới lầu tâng bốc xong, cuối cùng cũng có người hỏi: \”Giang Việt, chẳng phải nói Tuyết Niên ở bệnh viện với cháu sao? Sao cháu lại về một mình vậy?\”
\”Hình như lúc nãy tôi có thấy Tuyết Niên, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp nữa.\”
\”Tuyết Niên ở bên cháu cả buổi chiều, mệt rồi, cháu bảo em ấy mau đi nghỉ. Nếu trách thì đừng trách Tuyết Niên, mà trách cháu xót em gái đi.\” Giang Việt cười nói.