Họ hẹn nhau lúc 11 giờ sáng tập trung tại trung tâm thương mại lớn nhất Tân Thành, cùng nhau ăn một bữa, sau đó đi xem phim. Xem phim xong thì dạo phố, nếu đi lâu một chút còn có thể cùng ăn tối, rồi đi hát karaoke.
Đối phương có ba Alpha hai Omega, tất cả đều là nam, điều này khiến cảm giác nguy cơ của Giang Tuyết Niên tăng lên đáng kể.
Buổi sáng 8 giờ, chuyên gia tạo mẫu mà Giang Tuyết Niên hẹn trước vào tối hôm trước đến Giang gia.
Thời Thanh Phạn: “…Chỉ là đi chơi thôi mà, không cần ăn mặc trau chuốt như vậy đâu, phải không?”
Giang Tuyết Niên ngồi trước bàn trang điểm, nói: “Cậu không cần trang điểm cũng đã rất xinh đẹp, mình nhất định phải ăn diện thật kỹ mới dám đi cùng cậu.”
Cô quay sang chuyên gia tạo mẫu: “Trang phục không cần quá lộng lẫy, chỉ cần có chút thiết kế, làm nổi bật vẻ hoàn mỹ của tôi.” Sau đó hỏi Thời Thanh Phạn: “Thanh Thanh, cậu có muốn làm tạo hình luôn không?”
Thời Thanh Phạn nói: “Không cần.”
\”Được.\” Giang Tuyết Niên chỉ thuận miệng hỏi một câu, cô sao có thể để Thời Thanh Phạn trang điểm chứ, chẳng lẽ còn chê tình địch của mình chưa đủ nhiều sao?
Mất hai tiếng làm tạo hình, Giang Tuyết Niên thay bộ quần áo mà chuyên gia tạo mẫu đã chọn cho cô, một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, nơi ngực có sợi dây chuyền bạc rủ xuống, phía dưới là quần jean màu xám bó sát người.
Cô xoay một vòng trước mặt Thời Thanh Phạn, hỏi: \”Đẹp không?\”
Thời Thanh Phạn từ đầu đến chân quan sát cô thật kỹ, đôi mắt nhạt màu chợt lóe, mới nói: \”Đẹp.\”
Giang Tuyết Niên dù không trang điểm cũng đã rất hợp gu thẩm mỹ của nàng, huống hồ giờ đây lại điểm chút phấn nhẹ, làn da trắng muốt, đôi mắt đen láy, môi đỏ nổi bật, cả người vừa thanh thoát vừa tinh tế, so với việc cùng mấy Alpha chưa từng gặp kia đi chơi, nàng càng muốn hai người hẹn hò riêng với nhau hơn.
Nhưng không được, Giang Tuyết Niên vẫn chưa khai sáng, lần trước khiến cô ghen hình như đã có chút hiệu quả, lần này nàng phải làm Giang Tuyết Niên ghen nhiều hơn nữa mới được.
Trái tim Giang Tuyết Niên hơi thấp thỏm, giờ cũng đã yên tâm hơn.
Cô ăn diện kỹ càng, chủ yếu là để cho Thời Thanh Phạn nhìn, còn mấy Alpha kia chỉ là thứ yếu.
Hai người ngồi xe Giang gia đến trung tâm thương mại, không ngờ lại đến sớm hơn thời gian hẹn trước nửa tiếng.
\”Đi tìm một quán cà phê ngồi chờ họ đi.\”
\”Ừm.\”
Hai người đến quán cà phê ở tầng một, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Như vậy khi Trương Ngãi cùng những người khác đến, là có thể nhìn thấy ngay.
Một nhân viên phục vụ mặc váy dễ thương đi tới, đặt cuốn menu lên bàn tròn nhỏ, giọng nói ngọt ngào: \”Xin hỏi hai vị muốn gọi gì ạ?\”
Bàn tay Thời Thanh Phạn đang định cầm menu chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn nhân viên phục vụ một cái.
Cô gái nhỏ đáng yêu đang nhìn chằm chằm Giang Tuyết Niên, hai gò má ửng đỏ, hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy bờ môi dưới của mình.