Trước giờ học, Thời Thanh Phạn nộp danh sách đại hội thể thao cho Đàm Anh, thấy tên Giang Tuyết Niên ở nội dung chạy 3000 mét, Đàm Anh ngẩng đầu hỏi: “Đây là Giang Tuyết Niên tự đăng ký?”
Lúc nhập học, Giang Khải từng đích thân gọi điện cho cô, nói từ nhỏ sức khỏe Giang Tuyết Niên yếu, không thích hợp tham gia vận động mạnh, vì vậy trường học đã miễn cho Giang Tuyết Niên nhiều hạng mục thể thao, chỉ cần cô không muốn tham gia thì có thể không tham gia.
Ngày thường ngay cả chạy bộ buổi sáng cơ bản nhất Giang Tuyết Niên cũng không tham gia, sao bỗng nhiên lại đăng ký đại hội thể thao, còn chọn nội dung chạy 3000 mét, môn yêu cầu thể lực cao nhất?
“Cậu ấy tự nguyện đăng ký.” Thời Thanh Phạn nói.
Đàm Anh hơi cau mày: “Cơ thể nàng quá lâu không tập luyện, đột ngột chạy 3000 mét rất dễ xảy ra vấn đề… Mấy hôm trước còn vừa ngất xỉu, sao lại không biết tự chăm sóc bản thân, Thời Thanh Phạn, em bảo Giang Tuyết Niên đến gặp cô, cô tự mình nói chuyện với nàng.”
Thời Thanh Phạn quay lại lớp học, đi thẳng đến hàng ghế Giang Tuyết Niên.
Giang Tuyết Niên đang xem sách lịch sử, hơi rũ đầu, đôi mắt thỉnh thoảng chớp nhẹ, nhìn từ góc nghiêng, lông mi cong dài như hai chiếc quạt nhỏ, ánh mặt trời chiếu lên một bên sườn mặt, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi hiện rõ ràng.
“Giang Tuyết Niên.” Thời Thanh Phạn gọi một tiếng.
Giang Tuyết Niên lập tức ngẩng đầu, cả khuôn mặt lộ ra dưới ánh nắng, đôi mắt đen láy như hai viên nho mọng nước, ánh lên vẻ trong trẻo, khóe môi cong cong, nụ cười thật sự rất cuốn hút.
“Lớp trưởng đại nhân, tìm tôi có việc gì sao?” Giang Tuyết Niên đóng sách lịch lại, đứng dậy hỏi.
Thời Thanh Phạn mím môi, giọng nói lạnh lùng có chút dịu đi: “Đàm lão sư tìm cậu có việc.” Dừng một chút, bổ sung thêm: “Liên quan đến đại hội thể thao.”
Giang Tuyết Niên nói: “Được, tôi đi ngay, cảm ơn lớp trưởng đại nhân, lớp trưởng đại nhân đúng là người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng~”
Thời Thanh Phạn liếc nhìn Giang Tuyết Niên.
“Gọi lớp trưởng được rồi.”
Lúc Thời Thanh Phạn và Giang Tuyết Niên nói chuyện, hầu hết các bạn trong lớp đều lén theo dõi.
Nguyên nhân là Cung Linh Lang sợ bản thân quan sát không kỹ, không phát hiện ra điều bất thường nào ở Giang Tuyết Niên, nhờ cả lớp hỗ trợ, cô yêu cầu các bạn tranh thủ để ý Giang Tuyết Niên, hễ thấy điều gì kỳ lạ lập tức báo lại cho cô.
Và thế cái gọi là 《Kế hoạch bảo vệ lớp trưởng》 ra đời.
Giang Tuyết Niên rời khỏi lớp, Thời Thanh Phạn quay về chỗ ngồi.
Một vài học sinh tụ lại bên cạnh Cung Linh Lang, thì thầm bàn luận về tình huống vừa rồi.
“Giang Tuyết Niên đúng là biết giả vờ quá, cố tình cười như vậy, lớp trưởng nói chuyện với cậu ta mà giọng còn dịu dàng hơn khi nói với bọn mình, đúng là tâm cơ!”