“Đây là… ngực mình.” Giang Tuyết Niên khó khăn mở miệng nói.
Động tác Thời Thanh Phạn chợt khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen láy của Giang Tuyết Niên, lại từ từ cúi xuống nhìn vị trí mà mình vừa vô thức cọ vào không chỉ một lần, mặt nàng lập tức như bị lửa thiêu, nháy mắt đỏ bừng.
“Xin lỗi Niên Niên, vừa rồi mình chưa tỉnh ngủ.” Hai gò má tuyết trắng Thời Thanh Phạn phủ lên một tầng đỏ mê người, tuy miệng nói lời xin lỗi, cơ thể lại không hề có ý định lùi về sau chút nào.
Giang Tuyết Niên sợ mình chỉ cần động đậy sẽ vô tình chạm vào nàng, ngay cả thở cũng không dám mạnh, nghe vậy nói: “Không…không sao.”
Gương mặt Thời Thanh Phạn gần trong gang tấc khiến tim Giang Tuyết Niên đập thình thịch, nếu cứ tiếp tục nhìn như thế, cô nhất định sẽ không kiềm chế được.
Giang Tuyết Niên rũ xuống hàng mi che đi sắc đẹp trước mặt, nhỏ giọng nói: “Thanh Thanh, mình muốn rời giường.”
“Ừm, đúng là đến giờ rời giường rồi.” Thời Thanh Phạn đáp, nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
Giang Tuyết Niên đành cắn răng nói tiếp: “Cậu, cậu có thể lùi lại một chút không? Mình sợ chạm vào cậu.”
Thời Thanh Phạn dùng logic Giang Tuyết Niên để phản bác lại cô, ngạc nhiên nói: “Chúng ta đều là con gái, chạm một chút có sao đâu, cậu xem lúc mình tỉnh lại chẳng phải vẫn bị cậu ôm trong lòng sao?”
Giang Tuyết Niên: “……” Nàng nói rất có lý! Mình hoàn toàn không thể phản bác!
Thời Thanh Phạn chỉ trêu Giang Tuyết Niên một chút rồi dừng lại.
Hai người thay quần áo xong đi xuống lầu, lúc này đã qua nửa tiếng kể từ khi Thời Hân Nhiên lên gõ cửa.
Vừa bước vào phòng khách, liền thấy Thời Hân Nhiên nước mắt giàn giụa, Bạch Tâm Nguyệt đang ôm cô vào lòng vỗ về an ủi, Thời Liêm đứng bên cạnh, ánh mắt cũng đầy đau lòng.
Tiếng bước chân Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn khiến ba người kia chú ý, Thời Hân Nhiên vừa ngẩng đầu thấy Thời Thanh Phạn, trong đầu hiện lên ánh mắt đáng sợ của Thời Thanh Phạn, lập tức rùng mình hoảng sợ, ôm chặt Bạch Tâm Nguyệt: “Mẹ, mau đuổi Thời Thanh Phạn đi! Con không muốn ở cùng chị ta, hu hu hu…”
Bạch Tâm Nguyệt nhìn về phía Thời Liêm, xét cho cùng người làm chủ gia đình này vẫn là Thời Liêm, dù bà có thương con gái đến đâu cũng phải nghe theo ý hắn. Thời Liêm hơi nhíu mày, biên độ rất nhỏ lắc lắc đầu.
Bạch Tâm Nguyệt lập tức ngượng ngùng về phía Thời Thanh Phạn xin lỗi: “Thanh Phạn, con đừng để ý, chắc tối qua em gái con gặp ác mộng, tỉnh dậy liền làm ầm ĩ, những lời nó nói đều là mê sảng, con đừng để trong lòng.”
Thời Hân Nhiên nước mắt lưng tròng, không thể tin nổi nhìn Bạch Tâm Nguyệt: “Mẹ!”
Bạch Tâm Nguyệt nghiêm mặt, vỗ nhẹ lên vai cô, giọng cứng rắn: “Mặt trời đã lên cao, mau tỉnh táo lại đi, đừng để người ta đến chơi lại nhìn thấy trò cười!”