Giang Tuyết Niên chăm chú nhìn Thời Thanh Phạn, chỉ thấy hàng mi Thời Thanh Phạn khẽ run, ngước mắt cười nói: \”Nếu là bạn cùng phòng cậu, cần giúp đỡ thì đương nhiên sẽ giúp, cậu về ký túc xá bảo cô ấy thêm mình đi.\”
Giang Tuyết Niên: \”……\”
Đây chính là tự bê đá đập chân mình sao, cô đúng là không nên nhắc đến chuyện này!
Sau khi cuộc gặp bí mật trong kho kết thúc, hai người lần lượt đi đến nhà ăn.
Lúc này phần lớn mọi người đã ăn xong trở về ký túc xá nghỉ ngơi, hai người mặc dù không ngồi cùng bàn cũng có thể nhìn thấy nhau rõ ràng.
Không có ai ở bên cạnh lớn tiếng la hét nói cô lén nhìn Omega, trước mặt lại có Thời Thanh Phạn xinh đẹp như một bữa tiệc thị giác, Giang Tuyết Niên ăn bữa này vô cùng thoải mái.
Trở về ký túc xá, Giang Tuyết Niên đẩy cửa đi vào đã bị Tôn Phái Xuân và Triệu Ức Hàn vây lấy.
\”Huấn luyện quân sự kết thúc từ lâu, sao giờ em mới về?\” Hai người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Giang Tuyết Niên từ trên xuống dưới.
Giang Tuyết Niên sớm đã nghĩ sẵn lý do, vẻ mặt tự nhiên nói: \”Hôm qua Kiều Á không phải nói muốn thêm bạn tôi làm bạn bè để hỏi cách làm bài sao, huấn luyện quân sự vừa kết thúc tôi liền đi hỏi bạn giúp chị ấy.\”
Kiều Á lập tức quay sang, ánh mắt như tia chớp.
Giang Tuyết Niên giơ điện thoại đi đến bên cạnh Kiều Á: \”Nè, đã giúp chị xin được bạn bè rồi.\”
Học sinh trường quân đội Bắc Sơn thường liên lạc bằng tiểu quang não, Giang Tuyết Niên để Kiều Á thêm WeChat Thời Thanh Phạn chính là để cô ấy hiểu lầm rằng Thời Thanh Phạn không phải học sinh trường quân đội Bắc Sơn.
Kiều Á lấy ra điện thoại thêm WeChat Giang Tuyết Niên, Giang Tuyết Niên liền chia sẻ WeChat Thời Thanh Phạn cho Kiều Á.
Còn một tiếng là đến buổi huấn luyện quân sự buổi chiều, Giang Tuyết Niên leo lên giường ngủ hai mươi phút.
Bị chuông báo thức đánh thức, Giang Tuyết Niên dụi mắt nhảy xuống giường.
Trên đường đi rửa mặt, qua khóe mắt thấy Kiều Á đang cầm điện thoại nhắn tin, Giang Tuyết Niên động tác dừng lại, cố gắng nở một nụ cười hỏi: \”Kiều Á, hai người nói chuyện thế nào rồi?\”
Mắt Kiều Á không rời khỏi màn hình điện thoại: \”Cảm ơn em giới thiệu bạn em cho tôi, nàng đối giải đề ý nghĩ rất có logic, lại không ngại tôi hỏi mãi không dứt, nàng đúng là một người tốt.\”
Giang Tuyết Niên: \”……\”
Hai giờ chiều, học sinh năm nhất tập trung đúng giờ trên sân thể dục.
Giang Tuyết Niên đi đến vị trí lớp chỉ huy tác chiến, phát hiện ba gã to con Hàn Đạt hình như đã hồi phục, đứng cùng nhau khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh miệt nhìn cô.
Cả buổi trưa đầu óc Giang Tuyết Niên đều bị chuyện Thời Thanh Phạn cùng Kiều Á nhắn tin chiếm đầy, hoàn toàn không để ý đến bọn họ.
Hàn Đạt rất không hài lòng, đi tới nói: \”Lớp trưởng, buổi sáng là tôi chưa chuẩn bị tốt, không tính, buổi chiều chúng ta thi đấu lại.\”