Thỏa thuận xong chuyện đến quân doanh vào cuối tuần, Giang Việt đưa Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn trở về Giang gia.
Trước khi hai người xuống xe, Giang Việt đột nhiên gọi Thời Thanh Phạn lại, mắt đen giống hệt Giang Tuyết Niên nhìn nàng nghiêm túc: \”Em và Tuyết Niên quan hệ tốt, anh cũng xem em như em gái ruột. Sau này nếu không thích về Thời gia, em có thể không cần quay về, cứ đến đây vào kỳ nghỉ.\”
Mấy ngày nay sau kỳ thi, Thời Thanh Phạn ở quân doanh, Thời gia không hề có lấy một cuộc điện thoại quan tâm. Giang Tuyết Niên đã kể chuyện này với Giang Việt, khiến hắn tức không chịu nổi.
Thời Thanh Phạn sững người, Giang Tuyết Niên cười đẩy nàng một cái, thay nàng trả lời: \”Biết rồi, anh.\”
Thời Thanh Phạn hoàn hồn, nhìn Giang Tuyết Niên, lại nhìn Giang Việt, nghiêm túc nói: \”Cảm ơn anh.\”
Gương mặt tuấn tú Giang Việt hiện lên nụ cười: \”Hai cô em gái của anh đều xuất sắc thế này, e rằng thượng tá Lăng sẽ ghen tị chết mất.\”
Tối nay 8 giờ có kết quả thi, bảo mẫu nghe vậy liền ôm máy tính từ 7 giờ không buông, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn ngược lại không sốt ruột.
Kỳ thi này với hai người chẳng có gì khó khăn, dù sao cũng chỉ có hai kết quả: hoặc Giang Tuyết Niên đứng nhất, hoặc Thời Thanh Phạn đứng nhất, ai đứng nhất cũng đều là người trong nhà, chẳng có gì khác biệt.
Đúng 8 giờ, bảo mẫu lập tức nhập thông tin của hai người theo tờ giấy ghi chép trên tay để tra điểm. \”Giang Tuyết Niên, điểm bài thi lý thuyết 199, điểm kiểm tra thể chất 99, đứng nhất Tân Thành.\”
\”Thời Thanh Phạn, điểm bài thi lý thuyết 199, điểm kiểm tra thể chất 99, xếp hạng… cũng là thứ nhất!\”
\”Tuyết Niên, Thanh Phạn, hai đứa đồng hạng nhất!\” Bảo mẫu không dám tin, dụi mắt mấy lần mới xác nhận lại.
Giang Tuyết Niên nghe xong điểm số có chút kinh ngạc: \”Thanh Thanh, sao điểm thể chất của cậu không phải là tuyệt đối?\”
Một điểm thể chất bị trừ của cô có lẽ là do giám thị quá thất vọng nên trừ đi, nhưng tại sao Thời Thanh Phạn cũng bị trừ 1 điểm?
Bảo mẫu đứng bên cạnh nghe mà chết lặng, thì ra đạt điểm tuyệt đối mới là chuyện bình thường, mất 1 điểm mới là bất thường sao?
Ánh mắt Thời Thanh Phạn chợt léo, tránh đi tầm mắt Giang Tuyết Niên, nói: \”Mình cũng không biết.\”
Giang Tuyết Niên ghé sát nàng, cười nói: \”Cậu chắc chắn biết, với mình có gì không thể nói? Nói đi, mình sẽ không cười cậu.\”
Thời Thanh Phạn lông mi dài khẽ run rẩy, cuối cùng hạ quyết tâm, ngước mắt lên, trong đôi mắt nâu nhạt ánh lên một tia ngượng ngùng: \”Mình, trong lúc thi đột nhiên nghĩ đến cậu, nên mất tập trung.\”
Giờ người luống cuống lại trở thành Giang Tuyết Niên, cô căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt: \”Vậy… vậy à, không ngờ là do mình làm cậu mất 1 điểm.\”
Nói xong cô lập tức xoay người vẻ mặt bình tĩnh đối bảo mẫu nói: \”Dì, phiền dì gọi điện báo điểm cho ba và anh cháu, cháu và Thanh Thanh giờ phải đi đăng ký chọn trường.\” Ngón tay lại siết chặt vạt áo, lòng bàn tay ướt đẫm.