Giang Tuyết Niên đỡ Thời Thanh Phạn ngồi xuống, kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho nàng nghe, “Thanh Thanh, mình…”
Giang Tuyết Niên định nói lời xin lỗi, Thời Thanh Phạn lại dùng ngón tay đặt lên môi cô, “Đừng nói ‘xin lỗi’ với mình, giữa mình và cậu không cần những lời như vậy.”
Cảm giác mềm mại mịn màng chạm vào môi, đôi tai ẩn dưới mái tóc đen của Giang Tuyết Niên hơi nóng lên, “Mình biết rồi.”
Bên cạnh, bốn người bị bỏ quên mỗi người một suy nghĩ riêng, nhìn thấy Thu Phàm Nhu sắp mở miệng, Thời Liêm lên tiếng trước: “Bác sĩ La, vừa rồi ngài cũng đã nói, thuốc tách tin tức tố có thể có tác dụng phụ, cũng có thể không hiệu quả, cho nên bây giờ hỏi ý hai đứa trẻ cũng chẳng có ý nghĩa. Chi bằng trước tiên hãy trao đổi với giáo sư Chương Khôi Vân xem ông ấy nắm chắc được bao nhiêu phần, sau đó mới bàn tiếp chuyện này thì tốt hơn, có phải không? Hơn nữa ngài xem,”
Thời Liêm chỉ vào Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn, “Hai đứa nhỏ này, A tài O mạo, lại đều là người phân hóa cấp SSS, thật xứng đôi. Trước khi phân hóa, tình cảm hai đứa đã rất tốt, có thể bây giờ vẫn chưa nhận ra, nhưng nhỡ đâu sau này lại thích đối phương thì sao? Khi đó việc xoá bỏ đánh dấu chẳng phải là dư thừa rồi ư?”
Hàng mi dài Thời Thanh Phạn khẽ rủ xuống, che đi tia sáng thoáng qua đáy mắt.
Thời Liêm cũng không phải hoàn toàn vô dụng.
Hứa Khiết nói: “Tôi cũng thấy nên hỏi thử tình hình bên phía giáo sư Chương Khôi Vân trước thì hơn.”
Thu Phàm Nhu: “……” Giờ mà phản đối thì chẳng khác nào không nghĩ cho bọn nhỏ, nên nàng đành im lặng.
Bác sĩ La lấy điện thoại ra gọi cho Chương Khôi Vân. May mắn thay, ông đang trong giờ nghỉ, nếu gọi lúc đang làm thí nghiệm, chắc chắn không thể liên lạc được.
Bác sĩ La bật loa ngoài, thuật lại đầu đuôi sự việc cho Chương Khôi Vân nghe. Chương Quý Vân nói: “Thuốc tách tin tức tố có tỷ lệ hiệu quả đạt 90%, tác dụng phụ gần như bằng không.”
Chưa kịp để Thu Phàm Nhu vui mừng, Chương Khôi Vân nói tiếp: “Nhưng loại thuốc này vô cùng khó sản xuất, chúng tôi cần phải trích xuất tin tức tố Alpha và Omega bị đánh dấu, lấy đó làm cơ sở để điều chế, ít nhất cũng phải mất nửa năm mới có thể sản xuất ra thuốc.”
“Những gì ta vừa nói chỉ áp dụng cho trường hợp của Alpha và Omega thông thường, nếu là Alpha và Omega đỉnh cấp như các người đề cập, thời gian ít nhất phải tăng gấp đôi.”
Thu Phàm Nhu cầm lấy điện thoại từ tay bác sĩ La, nói: “Giáo sư Chương, tiền không phải vấn đề, chúng tôi muốn có thuốc sớm nhất có thể, còn cách nào khác không?”
Chương Khôi Vân dứt khoát nói: “Có lẽ về sau sẽ có, nhưng hiện tại thì không.”
Cuộc gọi kết thúc, bác sĩ La nhìn về phía Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn: “Hai đứa cũng nghe rồi, thuốc ít nhất phải một năm nữa mới có thể sản xuất ra, tôi nghĩ hai đứa có thể cho nhau một năm cơ hội, nếu đến lúc đó vẫn không thể nảy sinh tình cảm, thì tiêm thuốc tách tin tức tố cũng chưa muộn.”