Hoắc Nhã Sơn cố nhịn cơn giận, rẽ qua góc tường, đè nén giọng nói: \”Có gì không dám nói trước mặt tôi? Cả đời tôi ghét nhất là những kẻ nói xấu sau lưng người khác.\”
Hai nữ sinh giật mình, sắc mặt khẽ biến, \”Xin, xin lỗi.\”
Nói xong liền cúi đầu chạy đi.
Các nàng gia thế bình thường, nói xấu Hoắc Nhã Sơn sau lưng thì không sao, nhưng bị cô bắt gặp thì sợ muốn chết, chỉ lo Hoắc Nhã Sơn tìm người nhà các nàng gây phiền phức.
Giờ nghỉ trưa, Hoắc Nhã Sơn đến trước cửa phòng ký túc xá Thời Hân Nhiên, đá mạnh một cái, cửa phát ra tiếng động lớn.
“Thời Hân Nhiên, mở cửa!”
Người trong phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động liền hé cửa nhìn trộm, vừa thấy Hoắc Nhã Sơn lập tức nhớ đến tin đồn buổi sáng.
Thời Hân Nhiên, người quen biết rộng, nịnh bợ khắp nơi, đương nhiên cũng nghe về tin đồn đó.
Phản ứng đầu tiên của cô là sợ hãi, sau đó là hối hận đã học thuộc quá nhiều đáp án, khiến điểm số quá cao, nếu không cũng sẽ không bị nghi ngờ cùng với Hoắc Nhã Sơn.
Tuy nhiên cô nhanh chóng bình tĩnh lại.
Chỉ cần cô chứng minh được dạo gần đây không có tiếp xúc gì với Hoắc Nhã Sơn, liền có thể rũ bỏ nghi ngờ.
Còn về việc điểm số quá cao, chuyện này căn bản không phải vấn đề, tùy tiện tìm một cái cớ là có thể che mắt mọi người.
Ví dụ đề thi tình cờ đúng vào dạng bài cô giỏi, hoặc bảo Thời Liêm và Bạch Tâm Nguyệt đứng ra chứng minh rằng gia đình đã thuê gia sư cao cấp dạy kèm riêng qua video mỗi ngày, hơn nữa chuyện cô mang theo máy tính bảng đến trường, phụ huynh cũng đã trao đổi với chủ nhiệm lớp từ trước.
Lần này cô đạt được thành tích xuất sắc như vậy không phải vì gian lận, mà là nhờ vào nỗ lực của chính mình.
Thời Hân Nhiên vừa định dùng máy tính bảng gọi video cho Thời Liêm để bàn bạc trước, chợt nghe thấy một tiếng \”rầm\” vang lên ngoài cửa, sau đó là giọng nói giận dữ của Hoắc Nhã Sơn.
Thời Hân Nhiên hoảng sợ đến mức làm rơi máy tính bảng xuống đất, cũng chẳng kịp nhặt, chạy nhanh ra mở cửa.
Hoắc Nhã Sơn sắc mặt đầy giông bão, đẩy Thời Hân Nhiên ra sải bước vào phòng.
Hoắc Nhã Sơn không hề giữ lực, khiến Thời Hân Nhiên lảo đảo lùi về sau mấy bước, lưng đập mạnh vào tường, cơn đau nhói lên tức thì làm gương mặt cô trắng bệch.
Hoắc Nhã Sơn “rầm” một tiếng đóng mạnh cửa, đến gần Thời Hân Nhiên, nói: “Thời Hân Nhiên, gan cậu lớn thật, dám đem chuyện tôi xem trước đề thi truyền ra ngoài.”
Thời Hân Nhiên thật vất vả nhịn đau, sắc mặt tái nhợt nói: “Nhã Sơn, mình không có, cậu phải tin mình.”
Hoắc Nhã Sơn hừ lạnh một tiếng: “Đừng quên chuyện này là do cậu xúi giục tôi mới làm, ngoài cậu ra, ngay cả Phí Á Hân tôi cũng chưa từng nói, không phải cậu thì còn ai? Là tôi quá sơ suất, nhẹ dạ tin lời cậu, cậu làm những chuyện này chẳng phải chỉ để trả thù tôi sao?”