\”Cứ vậy đi.\” Giang Tuyết Niên xoay người, trong mắt lướt qua một tia chán ghét, trở về chỗ ngồi.
Doãn Nham vội hỏi: \”Giang thần, Hoắc Nhã Sơn không làm khó cậu chứ?\”
Ánh mắt Giang Tuyết Niên trầm xuống: \”Không, các cậu yên tâm.\” Hoắc Nhã Sơn chẳng thể nhảy nhót được bao lâu nữa đâu.
Đám CPF vây quanh thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: \”Vậy thì tốt quá!\”, ai nấy trở về chỗ ngồi.
Hoắc Nhã Sơn đứng ngoài cửa nhìn Giang Tuyết Niên thêm vài giây, tâm trạng rất tốt mới rời khỏi lớp 12-3: \”Giang Tuyết Niên, chậc, có chút cá tính lại càng đáng yêu hơn.\”
Thời Thanh Phạn lên văn phòng Đàm Anh lấy danh sách phòng thi, trên đường về tình cờ gặp giáo viên vật lý, lại cùng Cung Linh Lang đi lấy một chồng đề thi, khi đi ngang thang máy, khóe mắt chợt thấy một bóng người, liền dừng bước.
Trong thang máy Hoắc Nhã Sơn cũng thấy Thời Thanh Phạn, hơi ngẩng cằm, nở nụ cười đắc ý, cửa thang máy từ từ khép lại, che khuất gương mặt đắc ý kia.
Ánh mắt Thời Thanh Phạn lạnh băng.
Cung Linh Lang đi chậm hơn, thấy Thời Thanh Phạn dừng lại còn tưởng nàng đang đợi mình, vội bước nhanh đến bên cạnh, lại phát hiện ánh mắt nàng dán chặt hướng thang máy, toàn thân toát ra khí lạnh sắp đông chết người.
\”Thanh Phạn, sao thế?\”
Lạ thật, sao đột nhiên lại tức giận như vậy?
\”Trong thang máy là Hoắc Nhã Sơn.\” Thời Thanh Phạn thu lại ánh mắt, lạnh nhạt nói.
Cung Linh Lang nghi hoặc: \”Hoắc Nhã Sơn? Mình nhớ nàng là người theo đuổi Thời Hân Nhiên mà nhỉ? Nghe nói nàng là cháu gái của Hoắc thượng tướng, cậu có thù oán gì với nàng sao?\”
Chưa chờ Thời Thanh Phạn trả lời, sắc mặt Cung Linh Lang liền thay đổi: \”Có phải Thời Hân Nhiên xúi giục Hoắc Nhã Sơn đến bắt nạt cậu không? Mình biết ngay mà, con nhỏ ác độc đó!\”
Thời Thanh Phạn nói: \”Hoắc Nhã Sơn đến tìm Niên Niên, không liên quan gì đến Thời Hân Nhiên. Đi thôi, về lớp mình kể cậu nghe sau.\”
Hai người vừa bước vào lớp 12-3, cả lớp lập tức đồng loạt quay sang nhìn, Cung Linh Lang nhận ra có điều bất thường, còn chưa kịp nghe chuyện về Hoắc Nhã Sơn từ Thời Thanh Phạn thì đã bị Doãn Nham kéo sang một bên để phổ cập thông tin.
Giang Tuyết Niên thấy tập đề thi trong tay Thời Thanh Phạn, hỏi: \”Bây giờ phát luôn sao?\”
Thời Thanh Phạn nhẹ gật đầu, mái tóc dài lướt nhẹ qua gò má, tôn lên làn da trắng như tuyết.
Giang Tuyết Niên nhận một nửa bài thi từ trong tay nàng, lúc lấy đề không kiềm được nhìn thêm vài giây vào nhan sắc khuynh thành trước mắt, coi như thanh tẩy đôi mắt vừa bị Hoắc Nhã Sơn làm cho nhức nhối.
Phát xong đề thi, Thời Thanh Phạn dán danh sách phân chia phòng thi bên cạnh bảng đen, Giang Tuyết Niên đứng bên cạnh, nghiêng người ghé sát gần xem.
Hơi thở đặc trưng của Giang Tuyết Niên đến gần, khiến Thời Thanh Phạn khẽ căng thẳng.
\”Vừa rồi Hoắc Nhã Sơn có đến.\” Giang Tuyết Niên nói.