\”Cậu làm sao biết cổ tay tôi bị thương?\” Giang Tuyết Niên hỏi.
Thời Thanh Phạn hơi cúi đầu, tóc dài trượt khỏi vai, rủ xuống bên má, nghe câu hỏi của Giang Tuyết Niên, hàng mi dài khẽ lay động, mắt màu nâu nhạt trong veo như dòng suối, \”Ngay khi cậu đi vào lớp, tôi đã thấy rồi.\”
Giang Tuyết Niên bị nhan sắc của Thời Thanh Phạn làm cho nghẹt thở, nói giỡn: \”Thanh Thanh, có phải cậu rất hâm mộ tôi không, đến Doãn Nham ngồi cùng bàn còn chẳng phát hiện trên cổ tay tôi bị thương.\”
Thời Thanh Phạn khẽ cong môi, không trả lời.
Cung Linh Lang từ giường trên thò đầu xuống, tường thuật trực tiếp tình hình cho hai người bạn thân còn lại.
Cung Linh Lang: Với kiểu tương tác này, bọn họ thực sự không phải người yêu sao? Thanh Phạn còn bảo Giang Tuyết Niên không thích nàng, sao có thể? Mình thề vừa nãy Giang Tuyết Niên nhìn Thanh Phạn đến ngây người luôn!!!
Khương Phi Trầm: Mình chưa tận mắt thấy, không dám kết luận, Đường Đường cậu nghĩ sao?
Thang Tu Nhiên: Mình cũng không chắc… Hay mai tôi tìm cơ hội thăm dò Giang Tuyết Niên thử?
Cung Linh Lang: OK, giao cho cậu đó.
Khương Phi Trầm: Mình sẽ liệt kê vài câu hỏi, cậu chú ý quan sát phản ứng của Giang Tuyết Niên.
Thang Tu Nhiên: Để mình lo.
Thời Thanh Phạn giúp Giang Tuyết Niên thoa xong thuốc tan bầm, rụt tay về nói: \”Xong rồi, khi tắm nhớ dùng màng bọc thực phẩm quấn lại, đừng để dính nước, nếu không thuốc sẽ mất tác dụng.\”
Giang Tuyết Niên vừa định nói mình không có màng bọc thực phẩm, liền thấy Thời Thanh Phạn mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sách, “Trước học bù, chờ lát trở về tôi giúp cậu quấn lại.\”
Bởi vì tính cách, ở thế giới thực Giang Tuyết Niên luôn là người chăm sóc người khác, đây là lần đầu tiên được người khác quan tâm chu đáo đến vậy.
Giang Tuyết Niên cảm thán: \”Sau này ai cưới được cậu chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế giới.\”
Thời Thanh Phạn ánh mắt lóe lên: \”Vậy sao?\”
\”Đương nhiên rồi, tôi chưa từng gặp ai hoàn hảo như cậu. Lớn lên xinh đẹp, học giỏi, tính cách tốt, biết chăm sóc người khác, ngoài từ hoàn hảo, tôi chẳng biết dùng từ gì để miêu tả cậu nữa.\”
Giang Tuyết Niên khen một cách chân thành, nhưng trong lời khen Thời Thanh Phạn lại nghe ra sự thẳng thắn tự nhiên.
Niên Niên quả nhiên không thích nàng, Thời Thanh Phạn rũ mắt, bình tĩnh suy nghĩ.
Sau khi học xong, Thời Thanh Phạn giúp Giang Tuyết Niên quấn kín màng bọc thực phẩm, nhìn cô rời đi.
Cửa phòng đóng lại, Cung Linh Lang nhịn nãy giờ liền lên tiếng: \”Thanh Phạn, mình đã nói tình hình cho Đường Đường cùng Phi Trầm, Phi Trầm không dám kết luận, Đường Đường bảo mai sẽ thăm dò thử, ngày mai vừa lúc có tiết thể dục, hai ta một nhóm, để Giang Tuyết Niên với Đường Đường một nhóm.\”
Thời Thanh Phạn gật đầu: \”Được.\”
Cung Linh Lang nhìn sườn mặt lạnh đạm của Thời Thanh Phạn, trong lòng thấy khó chịu, khi nãy lúc Giang Tuyết Niên ở đây, trong mắt Thời Thanh Phạn có ánh sáng, thỉnh thoảng sẽ nhấp môi cười một chút.