Sáng hôm sau, Giang Tuyết Niên như thường lệ ra sân thể dục chạy bộ.
Vì tiến bộ nhanh chóng, cô muốn kiểm tra giới hạn cơ thể mình đến đâu, không còn tuân theo kế hoạch cứ mười ngày thêm một vòng, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, số vòng chạy mỗi ngày của cô tăng từ bốn lên tám.
Trên sân vẫn là mấy học sinh thể dục đang tập luyện, ngoài lần đầu tiên có người hỏi cô đến đây làm gì, từ đó đến nay hai bên luôn nước sông không phạm nước giếng, ai làm việc nấy.
Giang Tuyết Niên đi vào sân, làm vài động tác khởi động trước để tránh chấn thương khi chạy.
Giãn cơ xong đứng thẳng dậy, trước mặt Giang Tuyết Niên bỗng xuất hiện một người.
Nữ sinh tóc ngắn khoanh tay trước ngực, trên mặt nở nụ cười tà mị kiểu nhân vật phản diện trong truyện tranh, cả người toát lên khí chất \”ta đây rất ngầu\”, yên lặng nhìn chằm chằm Giang Tuyết Niên không lời nào.
Giang Tuyết Niên hỏi: \”…Xin hỏi có chuyện gì sao?\”
Nữ sinh này tuy cao nhưng trông có vẻ không lớn tuổi không lắm.
\”Tôi biết chị là Giang Tuyết Niên, tôi là Hoắc Nhã Sơn.\” Hoắc Nhã Sơn hất cằm nói.
\”Chào.\” Giang Tuyết Niên thấy cô ta không có ý định nhường đường, lại còn đáp không đúng trọng tâm, không muốn tốn thời gian với cô ta, cô vòng qua chạy tiếp.
Hoắc Nhã Sơn xoay người, nhìn theo bóng lưng Giang Tuyết Niên chạy xa, tặc lưỡi một tiếng: \”Chậc, Giang Tuyết Niên, tôi ngày càng thấy hứng thú với chị.\”
Cơn gió lướt qua bên cạnh ngày một nhanh, ở vòng cuối cùng, Giang Tuyết Niên không còn giữ sức nữa, dốc toàn lực bứt tốc về phía trước, lao qua vạch đích, vì quán tính, cô chạy thêm hơn mười mét mới dừng lại.
\”Giang Tuyết Niên, có hứng thú làm bạn gái tôi không?\”
Giang Tuyết Niên chống hai tay lên đầu gối, thở gấp, nghe thấy giọng nói, khóe mắt cô lướt qua đôi chân dài của ai đó đang tiến về phía mình.
Giang Tuyết Niên đứng thẳng dậy, trên gò má trắng nõn còn vương chút ửng đỏ, đôi đồng tử đen láy long lanh ánh nước, nhìn thẳng vào Hoắc Nhã Sơn đang bước tới.
Hoắc Nhã Sơn bước chân khựng lại.
Người trước mặt rõ ràng thấp hơn cô ta một đoạn, dáng người mảnh khảnh, nhìn qua là biết không có nhiều thể lực, tương lai không phải phân hóa thành Omega thì chính là Beta, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, lại khiến Hoắc Nhã Sơn trong chốc lát không dám tiến gần.
Tuy nhiên, cảm giác này chỉ thoáng qua trong một giây, Hoắc Nhã Sơn không để tâm, tiếp tục đi đến gần Giang Tuyết Niên, khóe môi nhếch lên, nụ cười tà mị: \”Chỉ cần đồng ý làm bạn gái tôi, chị muốn gì tôi cũng có thể cho chị.\”
Giang Tuyết Niên dần điều hòa lại nhịp thở, không coi lời Hoắc Nhã Sơn là chuyện nghiêm túc, nhưng cái tên Hoắc Nhã Sơn lại khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc.
Hoắc Nhã Sơn…
Giang Tuyết Niên mắt đen sáng lên, cô nhớ ra rồi.
Hoắc Nhã Sơn cũng là một nhân vật có tên tuổi trong tiểu thuyết, gia thế hiển hách, si mê em gái cùng cha khác mẹ của nữ chính – Thời Hân Nhiên.