Thời Thanh Phạn chắc chắn không thể giúp người khác gian lận, nhưng Giang Tuyết Niên lại không thể giải thích được nguồn gốc của tờ giấy này.
Giang Tuyết Niên do dự một chút, bỗng nhiên lóe lên ý tưởng, đưa tay đỡ trán, giả vờ đau đầu, nói với Đàm Anh: “Đàm lão sư, em không nhớ, sau khi ngất xỉu tỉnh lại, em phát hiện ký ức trước đó của mình trở nên rất mơ hồ, ngoài việc biết mình tên Giang Tuyết Niên, những thứ khác em đều không nhớ rõ.”
Thấy Đàm Anh nghi ngờ nhìn mình, Giang Tuyết Niên nói tiếp: “Đàm lão sư, em không nói dối, lúc nãy em đứng trước cổng trường, đi vào bên trong mới phát hiện không nhớ mình học lớp mấy, phòng nào, may có Thời Thanh Phạn, nếu không em đã lạc trong trường rồi.”
Giang Tuyết Niên từ giọng điệu đến thần thái đều rất thành khẩn, Đàm Anh hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu nào đang nói dối.
Giang Tuyết Niên ra sức gật đầu, tỏ ý những gì mình nói đều là thật.
Suy nghĩ một lát, Đàm Anh rõ ràng không tin, hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”
“Bác sĩ nói có lẽ em bị như vậy là do quá căng thẳng.”
Bác sĩ đúng là đã nói như vậy, nhưng điều đó chỉ liên quan đến nguyên nhân cô ngất xỉu, chứ không phải nguyên nhân mất trí nhớ.
Thời Thanh Phạn nhìn Giang Tuyết Niên một cái.
Giang Tuyết Niên nhân cơ hội mỉm cười thân thiện với nàng.
Thời Thanh Phạn lạnh lùng quay đi.
Đàm Anh cất tờ giấy vào ngăn kéo bàn làm việc: “Được rồi, hai em về lớp tự học đi, kết quả cụ thể về việc gian lận, cô sẽ đến lớp thông báo sau khi giám thị kết thúc.”
Giang Tuyết Niên thở phào nhẹ nhõm, không có bằng chứng rõ ràng, Đàm Anh hẳn sẽ không tiếp tục gây khó dễ cho Thời Thanh Phạn.
Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn rời khỏi văn phòng, Giang Tuyết Niên vừa ra ngoài liền đứng yên không nhúc nhích, đợi Thời Thanh Phạn đi trước dẫn đường.
Nào ngờ Thời Thanh Phạn cũng dừng lại, đóng cửa văn phòng, nàng hỏi: “Cậu thật sự quên hay là giả vờ?”
Giang Tuyết Niên kinh ngạc nói: “Tất nhiên là thật, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi nói dối với Đàm lão sư sao?” Hơn nữa tôi quên không phải càng tốt cho cậu à, như vậy sẽ không có bằng chứng chứng minh cậu giúp người khác gian lận.
Giang Tuyết Niên không hiểu sao Thời Thanh Phạn lại hỏi vấn đề này.
Thời Thanh Phạn nhận được câu trả lời, liền rẽ phải đi về phía thang máy, Giang Tuyết Niên vội vàng đi theo.
Khu dạy học nằm sau tòa lầu văn phòng, giữa hai tòa lầu có một đài phun nước nhỏ, Giang Tuyết Niên đi sau, hỏi: “Thời Thanh Phạn, chúng ta đang học lớp mấy phòng nào?”
Thời Thanh Phạn không quay đầu lại: “Lớp 12-3.” Giọng tuy lạnh nhạt nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Giang Tuyết Niên.
Thời Thanh Phạn vừa mới thành niên được ba ngày, nam chính lớn hơn nữ chính hai tháng, điều đó có nghĩa cơ thể này của cô cũng thành niên.