Đang trong giờ học, Thời Thanh Phạn dù ngạc nhiên cũng không nói chuyện với Thang Tu Nhiên.
May mắn tiết học chỉ còn 5 phút, Đàm Anh nhanh chóng giảng xong một bài toán, nghe tiếng chuông hết tiết vang lên liền rời khỏi lớp.
Cung Linh Lang dặn dò Thang Tu Nhiên nhiều lần phải đứng về phía cô để giúp kiểm soát Thời Thanh Phạn, được lời đảm bảo chắc chắn cả hai cùng nhau đến chỗ Thời Thanh Phạn.
\”Thanh Phạn~ bất ngờ không? Có vui không? Không ngờ mình lại đến Thánh Lợi Tư tìm các cậu đúng không~\” Thang Tu Nhiên là một chàng trai có mái tóc hơi xoăn, làn da trắng mịn, chiều cao không quá nổi bật, gần bằng Cung Linh Lang, hắn có tính cách hoạt bát, cởi mở, ước mơ phân hóa thành Omega hoặc Beta, để có thể tìm được nửa kia của mình.
Thời Thanh Phạn nhìn về phía Cung Linh Lang: \”Đây chính là bất ngờ mà cậu nói?\”
Cung Linh Lang hỏi ngược lại: \”Đường Đường đến đây còn chưa đủ bất ngờ sao?\”
Thời Thanh Phạn không chắc liệu Thang Tu Nhiên có nói với Cung Linh Lang về chuyện nàng đã hỏi không, bèn đáp: \”Bất ngờ thì có.\” nhưng cũng đủ hoảng hốt nữa.
\”Đường Đường không phải chuyển trường đến đây đúng không? Cậu sẽ ở Thánh Lợi Tư bao lâu?\”
Thang Tu Nhiên cười híp mắt, nói: \”Quả nhiên không thể giấu được cậu, Thanh Phạn, mình chỉ có thể ở Thánh Lợi Tư một tháng, nên phải tranh thủ dính lấy cậu thật nhiều! Không biết sau này đến bao giờ mới có thể gặp lại cậu…\”
Hắn càng nói càng đáng thương, Thời Thanh Phạn chỉ nhàn nhạt đáp: \”Đừng lo, Tết là có thể gặp lại.\”
Thang Tu Nhiên: \”……\”
Không tìm được lời nào đáp lại, Thang Tu Nhiên liền ra hiệu bằng ánh mắt với Cung Linh Lang.
Cung Linh Lăng hỏi: \”Thanh Phạn, trong mấy ngày ra ngoài, Giang Tuyết Niên có nhân cơ hội làm gì cậu không?\”
Các nàng còn ngủ chung một giường một đêm, Giang Tuyết Niên thậm chí suýt chút nữa đã tỏ tình với nàng…
Thời Thanh Phạn che giấu sự chột dạ bằng cách nhìn thẳng mắt Cung Linh Lang: \”Cậu có thành kiến với cậu ấy, mình nói rồi, Giang Tuyết Niên sẽ không làm gì mình đâu.\”
Cung Linh Lang bĩu môi: \”Cậu ta nhìn cậu rõ ràng có ý đồ không tốt, chỉ là cậu quá đơn thuần nên mới bị lừa, trước đây có bao nhiêu người theo đuổi cậu, cậu từ chối một cách dứt khoát, thế mà với Giang Tuyết Niên thì lại vờ như không thấy?\”
Thời Thanh Phạn càng chột dạ, bên ngoài lại càng tỏ ra bình tĩnh: \”Giang Tuyết Niên không thích mình, bọn mình chỉ là bạn bè, cậu hiểu lầm rồi, cậu ấy đối xử với mọi người đều như vậy.\”
Cung Linh Lang liếc phía Giang Tuyết Niên, thấy gần nửa lớp đều vây quanh Giang Tuyết Niên, Giang Tuyết Niên thì mỉm cười dịu dàng với tất cả mọi người.
Cung Linh Lang ngây người một chút, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu nhàn nhạt.
\”Cậu xem, cậu ta đúng là một tên lăng nhăng chính hiệu!\” Cung Linh Lang chỉ phía Giang Tuyết Niên nói.