Giữa trưa, y tá mang cơm dinh dưỡng tới cho Giang Tuyết Niên, giúp cô dựng bàn ăn có sẵn với giường bệnh, đặt phần cơm lên trên.
Có canh có đồ ăn, món chính là cơm, sắc hương đều đấy đủ.
\”Cảm ơn chị y tá.\” Giang Tuyết Niên lễ phép cảm ơn rồi hỏi: \”Chị y tá, bên ngoài phòng bệnh… là bạn học em, bệnh viện có nhà ăn phục vụ cơm trưa không?\”
Đôi mắt đen Giang Tuyết Niên ánh lên sự quan tâm, y tá sững sốt, không rõ hai người rốt cuộc có quan hệ gì, mắt thường có thể thấy được, bên ngoài nữ sinh xinh đẹp lạnh lùng có vẻ rất ghét Giang Tuyết Niên, như thế nào Giang Tuyết Niên lại còn rất quan tâm nàng.
Học sinh thời nay càng lúc càng khó hiểu.
Y tá gạt hết mớ suy nghĩ rối rắm ra khỏi đầu, nói: \”Nhà ăn bệnh viện chỉ phục vụ nhân viên ăn tại chỗ, người nhà bệnh nhân phải mua đồ ăn mang về phòng, cần tôi giúp em gọi bạn học em vào đây ăn cùng không?\”
Phần cơm dinh dưỡng của Giang Tuyết Niên gồm bốn món mặn một món canh, kèm theo một hộp cơm trắng đầy đặn, gần gấp đôi khẩu phần ăn một nữ sinh bình thường.
Giang Tuyết Niên mắt đen sáng lên, giống như ngôi sao lấp lánh giữa đêm đen, đẹp tựa bầu trời đầy sao, “Cảm ơn chị y tá!” khóe môi cong cong, mắt thường có thể thấy được vui vẻ.
Y tá bị tâm trạng tốt của cô lây nhiễm, cười nói: \”Việc nhỏ, không cần cảm ơn.\”
Y tá ra ngoài phòng bệnh gọi Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên gộp hai món một hộp, chừa trống hai hộp, cô chia một nửa cơm sang một hộp, lại cẩn thận chia một nửa canh vào hộp còn lại.
Để thể hiện thiện ý, Giang Tuyết Niên cố ý dùng hộp đựng thức ăn đã qua sử dụng cho phần cơm của mình.
Vừa sắp xếp xong, Thời Thanh Phạn gõ cửa bước vào.
Thiếu nữ tóc dài đồng tử nâu nhạt lạnh đạm như băng tuyết, đi đến trước giường bệnh, lạnh lùng nhìn Giang Tuyết Niên: \”Cậu rốt cuộc muốn làm gì?\”
\”Nên ăn cơm trưa.\” Giang Tuyết Niên giơ tay mời Thời Thanh Phạn ngồi xuống cạnh giường: \”Cậu vất vả ngồi đây chờ kết quả kiểm tra giúp tôi, tôi mời cậu ăn cơm, lễ thượng vãng lai\”
Giang Tuyết Niên không có ý đồ gì, chỉ cảm thấy nữ chính tương lai phân hóa thành Omega bị tin tố chi phối rất thảm, cho nên không nhịn được muốn đối nàng tốt một chút.
\”Lễ thượng vãng lai.\” Thời Thanh Phạn lặp lại một lần bốn chữ này, không biết nghĩ đến điều gì, không có rối rắm trực tiếp ngồi xuống đối diện Giang Tuyết Niên, cầm lấy đũa ăn cơm.
Giang Tuyết Niên đôi mắt cong thành trăng non, cười tủm tỉm nhìn thiếu nữ đối diện.
Thời Thanh Phạn ăn cơm tốc độ không nhanh không chậm, động tác tao nhã, ánh mắt hơi rũ, hàng mi dài rủ xuống để lại một bóng mờ nhỏ dưới mắt.
Giang Tuyết Niên nhìn chăm chú đối Thời Thanh Phạn không ảnh hưởng chút nào, nàng ăn uống từ tốn, phảng phất Giang Tuyết Niên không tồn tại.
Ngắm nhìn đủ mỹ cảnh, Giang Tuyết Niên cầm lấy một đôi đũa khác bắt đầu ăn cơm.
Do tính chất công việc, Giang Tuyết Niên ăn rất nhanh, cô tuy ăn muộn hơn, vẫn ăn xong đặt đũa xuống cùng lúc với Thời Thanh Phạn.