Lớp 12-3 tổng cộng có 40 học sinh, cuối cùng chọn ra được 15 người tham gia thi đấu.
Hai giờ chiều, học sinh các lớp tập hợp tại sân thể dục theo thứ tự lớp, Cung Linh Lang vì thể lực không đạt yêu cầu nên bị loại, giờ đang làm đội trưởng đội cổ vũ, luyện tập nhảy cổ động trong lớp học, chuẩn bị dành cho Thời Thanh Phạn một màn cổ vũ hoành tráng nhất khi nàng thi đấu.
Cung Linh Lang không có mặt, những người khác dù không ưa Giang Tuyết Niên nhưng bản thân họ cũng không thân thiết với Thời Thanh Phạn, chỉ có thể nhìn Giang Tuyết Niên đứng cạnh Thời Thanh Phạn, muốn đuổi cô đi cũng chẳng có tư cách.
“Lớp trưởng, tôi chưa từng chạy 3000 mét bao giờ, có chút lo lắng.” Giang Tuyết Niên giả vờ yếu đuối, trong giọng nói ấm áp lộ ra một chút run rẩy khó nhận thấy.
Thời Thanh Phạn vốn không chịu được người khác tỏ ra yếu mềm, Giang Tuyết Niên nắm bắt thời cơ thích hợp, khéo léo tỏ ra yếu thế, thành công khơi gợi sự đồng cảm, tạo nền móng vững chắc cho những tương tác sau này giữa hai người.
Quả nhiên, Thời Thanh Phạn an ủi: “Không cần lo, lát nữa thầy sẽ dạy cách thở, điều chỉnh động tác khi chạy.”
Đợi hơn 10 phút, thầy thể dục phụ trách các lớp khác đều đã có mặt, bắt đầu dẫn học sinh khởi động, nhưng thầy phụ trách lớp 12-3 vẫn chưa thấy đâu.
“Lớp trưởng, có khi nào chúng ta bị bỏ rơi rồi không?”
“Dù thầy có nghỉ phép cũng nên thông báo một tiếng chứ. Lớp khác đã bắt đầu tập luyện, chỉ có lớp mình đứng ngốc ở đây.”
“Tôi trưa nay ngủ quên, dậy muộn phải chạy vội đến đây, suýt thì nổ phổi, cuối cùng thầy không đến???”
Thời Thanh Phạn bước lên phía trước đội hình, giơ tay ra hiệu mọi người giữ trật tự.
“Tôi đi hỏi xem tình hình thế nào, mọi người chờ một chút.”
Giang Tuyết Niên bước ra khỏi hàng, “Lớp trưởng, để tôi đi cùng cậu.”
Thấy Giang Tuyết Niên sắp đi theo Thời Thanh Phạn, một thành viên 《Kế hoạch bảo vệ lớp trưởng》 Doãn Nham lập tức nói: “Lớp trưởng, tôi cũng đi!”
Vừa bước được một chân đã nghe giọng nói lạnh băng của Thời Thanh Phạn vang lên: “Không cần.”
Doãn Nham: “……”
Cung Linh Lang, sao cậu không ở đây! Lớp trưởng sắp bị Giang Tuyết Niên dụ đi rồi!
Doãn Nham chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Tuyết Niên nhanh chóng bước tới đứng bên cạnh Thời Thanh Phạn, hai người sánh vai đi xa dần.
Giang Tuyết Niên cùng Thời Thanh Phạn trước tiên đi hỏi thầy thể dục phụ trách các lớp khác xem có ai biết tình hình thầy lớp 12-3 không, nhưng không nhận được câu trả lời, hai người đến văn phòng thể dục tìm người, gõ cửa không thấy ai trả lời, đẩy cửa bước vào phát hiện văn phòng rộng lớn trống không, không một bóng người.
“Có lẽ khi chúng ta đến, thầy phụ trách lớp 12-3 vừa đi đường khác ra sân rồi.”
“Quay về xem sao.” Thời Thanh Phạn cảm thấy khả năng mà Giang Tuyết Niên nói không phải là không thể xảy ra.