Sau khi không còn bị tấn công bởi các loài động vật biến dị, Trần Vãn và những người khác đã có thể yên ổn ở trong Khu vực 1 suốt ba tháng, và trong thời gian đó còn tổ chức sinh nhật bốn tuổi cho Dương Dương.
Nhóc con không hề hay biết đã bốn tuổi rồi, Trần Vãn vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Dương, chỉ cần nhìn qua cũng cảm thấy hình như Dương Dương đã cao lên một chút.
Vào cuối tháng 2, các người sống sót trong căn cứ đều vui vẻ phấn khởi, thật sự có chút không khí Tết trong đó. Trần Vãn và những người khác cũng định đi đến cửa hàng đổi quà để mua một vài câu đối, trước đây Dương Dương còn nhỏ, không có khái niệm gì về Tết, nhưng bây giờ Dương Dương đã lớn, Trần Vãn muốn cho nhóc con trải nghiệm niềm vui của dịp Tết.
Trần Vãn và Giang Yên Tín mặc áo khoác dày, thay cho Dương Dương một bộ đồ bông mới, còn đặc biệt đội cho nhóc con chiếc mũ thỏ màu hồng để giữ ấm. Trần Vãn bế Dương Dương và cả ba người đi đến cửa hàng đổi quà gần đó.
Mọi người trong Khu vực 1 đều mang nụ cười trên môi, gặp người quen còn chúc nhau một năm mới vui vẻ. Trần Vãn bế Dương Dương đi trên tuyết, nhóc con lắc lư đôi chân ngắn, dụi vào người Trần Vãn làm nũng: \”Mami ơi, con muốn xuống chơi tuyết.\”
\”Con nhóc hư này, hôm qua chơi tuyết làm ướt giày và quần, mẹ mới vừa giặt sạch giày và quần cho con rồi, hôm nay lại muốn chơi sao?\” Trần Vãn hôn lên khuôn mặt lạnh cóng của Dương Dương, nhẹ cười hỏi.
Dương Dương gật đầu, dụi đầu vào Trần Vãn: \”Mami ơi, lần này con nhất định không làm bẩn giày và quần nữa, được không?\”
Trần Vãn nhìn khuôn mặt đáng yêu của Dương Dương, làm sao có thể từ chối được? Cô thở dài, cười nhẹ và lắc đầu: \”Được rồi, hôm nay là 30 Tết, nghe lời con.\”
Nói rồi, Trần Vãn đặt Dương Dương xuống đất. Tuyết trên mặt đất đối với người lớn không dày lắm, chỉ cao ngang nửa vỉa hè, nhưng đối với nhóc con mà nói thì đi lại có chút khó khăn.
Trần Vãn sợ Dương Dương ngã, nên mỗi người nắm một tay của nhóc, Dương Dương đi vài bước ngoan ngoãn rồi lại muốn chơi, có lúc để Trần Vãn và Giang Yên Tín dắt đi trên tuyết, có lúc lại giãy tay ra, tự mình chạy nhảy trong tuyết, cuối cùng còn ngã cái \”bịch\” ngồi xuống, người đầy tuyết.
Nhóc con nhìn Trần Vãn, cười khúc khích, ngồi trên đất làm nũng: \”Mami ơi, quần lại bẩn rồi~\”
\”Lại dơ rồi, không phải vì cái tên tiểu ác quái này sao? Đến đây, để mẹ bế con lên nhé?\” Trần Vãn vừa nói vừa chuẩn bị bế tiểu gia hỏa.
Tiểu gia hỏa vừa lắc đầu vừa lăn hai vòng trong tuyết, \”Không, không, mẹ ơi, mẹ đến cứu con đi.\”
Dương Dương vừa cười vừa trốn về phía Giang Yên Tín, trên người dính không ít tuyết.
Trần Vãn cố tình đuổi theo trêu Dương Dương, dù gì Dương Dương cũng đã lăn lộn trong tuyết rồi, quần áo về nhà cũng phải giặt, vậy thì cứ dỗ dành Dương Dương chơi một lát thôi.
Vậy là Trần Vãn và Dương Dương đùa giỡn qua lại một chút với Giang Yên Tín, Dương Dương vừa cười vừa nhờ Giang Yên Tín giúp, \”Mẹ ơi, nhanh lên, mami lại đến rồi.\”