Dù không có bà tử kia chỉ điểm, nam nhân cầm đầu cũng vừa nhìn đã nhận ra Nguyễn Chỉ là Thái tử phi, dù trước đó chưa từng gặp mặt.
Trang sức trên đầu nàng tuy đơn giản, nhưng y phục lại làm từ vải quý, quan trọng hơn là khí chất cao sang, dung mạo tuyệt sắc, đoan trang quyền quý.
Nếu không phải Thái tử phi, thì còn ai vào đây nữa?
Những người xung quanh đều bảo vệ Nguyễn Chỉ ở trung tâm.
Trong số họ có vài người rõ ràng là binh sĩ từng qua rèn luyện, làm sao có thể là người nhà của một thương hộ bình thường?
\”Ngươi còn gì để nói không? Ta khuyên ngươi đừng tiếp tục phủ nhận nữa. Nếu để ta phải dùng đến thủ đoạn, thì e là ngươi sẽ phải chịu khổ đấy.\”
Nam nhân kia vung roi quất nhẹ vào không khí, giọng điệu đầy đe dọa, hiển nhiên đã mặc định rằng Nguyễn Chỉ chính là Thái tử phi.
Cái thai trong bụng Thái tử phi là đích trưởng tôn của hoàng gia. Khi tin tức Thái tử phi mang thai được công bố, trong cung đã mở tiệc chúc mừng, ngay cả hoàng thất các phong địa cũng gửi lễ vật mừng.
Chuyện này là một hỉ sự lớn của Đại Hành, ngay cả những nơi ngoài Yến Kinh cũng có không ít người biết đến.
Nguyễn Mậu Lâm định lên tiếng nhưng bị Nguyễn Chỉ kéo lại.
Bây giờ, thừa nhận thân phận phu nhân Đại tướng quân sẽ an toàn hơn, hay giả làm Thái tử phi sẽ giúp bảo toàn mạng sống?
Thẻ bài thân phận có thể chứng minh nàng không phải Thái tử phi.
Nhưng lúc xuất phát, để che giấu thân phận, nàng đã cố tình để lại thẻ bài cùng quân phù, không mang theo bên người.
Cả hai thân phận đều chỉ là lời nói suông, không có bằng chứng xác thực.
\”Đừng ép ta giết người! Nhanh nói ra tung tích của Thái tử! Nếu ngươi không chịu nói, ta sẽ giết một kẻ bên cạnh ngươi trước.\”
Nam nhân kia lớn giọng, mũi trường thương trong tay chỉ thẳng vào Diệp Mộc Nhiễm, bé con đang nép sát vào Nguyễn Chỉ.
Nghe hắn nói vậy, Nguyễn Chỉ lập tức ra quyết định.
\”Tướng quân, xin chờ đã! Hắn đã bỏ ta lại, vô tình vô nghĩa, ta cũng không thèm quan tâm nữa. Hắn đi tìm viện binh rồi, hướng về Phủ thành!\”
Nguyễn Chỉ ôm chặt Diệp Mộc Nhiễm, trên mặt mang theo chút hoảng loạn và oán hận.
Nàng quyết định đặt cược một ván.
Ở kiếp trước, Thái tử chính là bị Hứa Đạt Sách phái binh giết trên đường đến Phủ thành.
Thái tử dám để người khác nhận diện nàng là Thái tử phi, muốn nàng thay hắn cản chân phản quân, tranh thủ thời gian chạy trốn? Nghĩ thật hay!
\”Ngươi nói có thật không?\” Nam nhân kia nheo mắt nhìn nàng.
\”Tướng quân không đi tìm thì làm sao biết thật hay giả? Thay vì lãng phí thời gian ở đây, không bằng lập tức truy đuổi. Chậm một chút, đợi hắn vào được Phủ thành, e rằng sẽ khó bắt hơn.\”