Mấy ngày nay, Nguyễn Chỉ cảm thấy không được thoải mái.
Sự khó chịu lớn nhất chính là không thể kiềm chế ham muốn được gần gũi Cố Thanh Từ.
Không phải chỉ cần an ủi tuyến thể ở cổ là có thể giải quyết.
Nhưng đại phu đã dặn dò, những ngày này Cố Thanh Từ cần phải tĩnh dưỡng.
Hơn nữa, buổi tối nàng còn phải uống thuốc, lại thêm thuốc ngâm, cơ thể dễ mệt mỏi, có tâm mà không có sức.
Mỗi khi Nguyễn Chỉ rửa mặt xong trở về, đều thấy Cố Thanh Từ đã ngủ say, hơi thở đều đặn.
Ban đầu, Nguyễn Chỉ có chút thất vọng, nhưng vẫn cố nén lại, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
Nhiều nhất cũng chỉ dám đến gần ngửi mùi hương trên người nàng.
Nếu không ngủ được, nàng sẽ dậy tính sổ sách, lập kế hoạch phát triển ở Đại Chu.
Tối nay, sau khi nằm xuống, Nguyễn Chỉ trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Nàng lặng lẽ dịch sát lại bên Cố Thanh Từ đang ngủ say.
Cơ thể Cố Thanh Từ ấm áp hơn Nguyễn Chỉ một chút, càng lại gần, hương thơm thanh ngọt càng nồng đậm, khiến nàng như say như mê, không kìm được mà sát lại gần hơn.
Nguyễn Chỉ cọ nhẹ vào cổ đối phương, cảm thấy cả mặt nóng bừng.
Nhưng làm vậy chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn càng khó chịu hơn.
Nguyễn Chỉ mở mắt, định ngồi dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt của Cố Thanh Từ đối diện với mình.
Khi ngủ, không biểu cảm gì, trông nàng ngoan ngoãn mềm mại, ngũ quan tinh tế, từng đường nét đều khiến Nguyễn Chỉ cảm thấy vô cùng ưa nhìn.
Ánh mắt nàng dừng lại trên đôi môi hồng nhuận của Cố Thanh Từ, cảm giác muốn thân cận lại càng mãnh liệt hơn.
Tuyến thể nóng lên, liên tục nhắc nhở, thúc giục nàng.
Suy nghĩ muốn gần gũi đã chiến thắng cảm giác xấu hổ.
Nguyễn Chỉ chậm rãi cúi xuống, cẩn thận chạm nhẹ vào môi Cố Thanh Từ.
Cố Thanh Từ không tỉnh lại, chỉ theo bản năng liếm môi, đầu lưỡi vô tình chạm vào môi Nguyễn Chỉ.
Mặt Nguyễn Chỉ đỏ bừng.
Nàng thử học theo cách Cố Thanh Từ từng hôn mình, nhẹ nhàng đặt môi lên môi nàng.
Từ chạm khẽ môi kề môi, đến dùng chút lực, rồi dần dần, nàng tham lam mút lấy vị ngọt ấy…
Nguyễn Chỉ cảm thấy bản thân như bị mê hoặc, muốn rời đi nhưng lại không nỡ.
Tin tức tố tự động khuếch tán, không thể kiểm soát được nữa.
Cố Thanh Từ bị đánh thức bởi nụ hôn của nàng, nhưng Nguyễn Chỉ mới hôn được một lát.
Có lẽ do kỹ thuật vụng về, trong mũi nàng khẽ phát ra tiếng nghẹn ngào trầm thấp.
Cố Thanh Từ cảm thấy tim mình run lên từng đợt.
Nàng vừa bị vẻ đáng yêu của Nguyễn Chỉ làm cho mê mẩn, lại vừa đau lòng, thương tiếc nàng.