Cố Thanh Từ cúi đầu định hôn Nguyễn Chỉ.
Nguyễn Chỉ đưa ngón tay chặn lại.
\”Chưa rửa mặt, không tiện…\” Nguyễn Chỉ cất giọng, mềm mại hơn thường ngày vài phần, khiến tim Cố Thanh Từ khẽ run lên.
Cố Thanh Từ hít sâu một hơi, đưa tay lấy túi nước bên hông ngựa, dùng răng cắn mở nắp rồi dốc ngược xuống đầu.
Nàng đang tự rửa sạch chính mình.
Lau một cái, nước vẫn còn nhỏ giọt trên mặt.
\”Tỷ tỷ, rửa rồi, có thể hôn chưa?\”
Cố Thanh Từ ghé sát lại, đôi mắt đen phản chiếu ánh sao lấp lánh, giọng nói đáng thương đầy vẻ cầu xin, nhưng động tác thì lại áp sát không cho phép từ chối.
Tin tức tố lan tỏa, bao trùm lấy Nguyễn Chỉ, khiến nàng hoa mắt chóng mặt, đến cả ngón tay chặn trước ngực Cố Thanh Từ cũng mềm nhũn.
Cố Thanh Từ cuối cùng cũng hôn được người mà ngày đêm mong nhớ.
Vùng Tây Bắc khô cằn, trong quân doanh chỉ toàn lương khô thô ráp.
Đôi môi của Nguyễn Chỉ lại mềm mại như chè hạnh nhân hảo hạng, vừa dẻo vừa ngọt.
Mùi tin tức tố như loại trà thơm nhất, vừa chạm vào môi đã lan tỏa dư vị đậm đà.
Cảm giác thỏa mãn dâng lên từ cổ họng.
Nguyễn Chỉ đang trong tình nhiệt kỳ, nồng đậm tin tức tố Xích Ô vây lấy nàng, như người khát gặp được nguồn nước ngọt.
Môi hai người khẽ run rẩy, không nỡ tách rời dù chỉ một chút.
Không có ai điều khiển, con ngựa cứ thế dọc theo dòng suối mà bước đi chậm rãi.
Tiếng côn trùng râm ran xung quanh như đang đệm nhạc.
Nụ hôn khiến Nguyễn Chỉ tiếp nhận thêm nhiều tin tức tố của Cố Thanh Từ.
Ban đầu là xoa dịu.
Nhưng dần dần, lại khơi lên cơn bứt rứt khác.
Nguyễn Chỉ khẽ rên một tiếng, Cố Thanh Từ lập tức hiểu ý.
Đai áo bị tháo ra.
Làn da trắng muốt dưới ánh trăng dường như phát sáng.
\”Không được… bẩn lắm…\”
Sự sạch sẽ và lòng tự tôn của Nguyễn Chỉ giữ lại chút lý trí cuối cùng.
Nhưng chung quy con người vẫn rơi vào mê loạn, giọng nói mang theo vẻ nũng nịu mềm mại.
Cố Thanh Từ hôn lên môi nàng, khẽ cười.
\”Ở đây có suối, ta xem thử có chỗ nào có thể tắm được không.\”
Cố Thanh Từ thì thầm bên tai Nguyễn Chỉ.
Nàng cũng đã hành quân suốt đêm, chưa kịp tắm rửa, đi men theo con suối chính là để tìm một nơi để gột sạch bụi đường.
Nguyễn Chỉ khẽ thở dốc, vùi mặt vào vai Cố Thanh Từ.
Cố Thanh Từ đảo mắt quan sát xung quanh, thấy phía trước có một hồ nước rộng.