[Bhtt – Abo – Ai] Vợ Tôi Là Đại Lão Nữ Chính Trong Truyện Tra A – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Abo – Ai] Vợ Tôi Là Đại Lão Nữ Chính Trong Truyện Tra A - Chương 8

Nguyễn Chỉ trở lại phòng, đặt bình sứ trong tay vào ngăn kéo, liếc nhìn về phía Cố Thanh Từ, ánh mắt lạnh nhạt.

Xích Ô dù có ngốc thì vẫn là Xích Ô.

Hừ.

Cố Thanh Từ đang ngủ say, nhưng bản năng cảnh giác rèn luyện từ tận thế lập tức vang lên cảnh báo.

Nàng bật dậy ngay lập tức, ánh mắt đề phòng quét quanh bốn phía, cơ thể đã vào tư thế phòng ngự, một tay chống giường, một tay giơ lên sẵn sàng đỡ đòn, chân đạp lên mép giường, tùy thời có thể nhảy bật lên.

Dưới ánh nến lờ mờ, nàng trông thấy một bóng dáng yểu điệu, thân thể căng cứng liền lập tức thả lỏng, lại lười biếng nằm xuống, đôi mắt đen láy thu lại cảnh giác, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nở nụ cười đơn thuần.

\”Phu nhân, người làm gì vậy, dọa ta giật cả mình.\”

Cố Thanh Từ lên tiếng, giọng nói còn mang theo âm mũi của người vừa tỉnh ngủ, mềm mại ấm áp.

Nguyễn Chỉ: \”……\”

Nàng chỉ mới liếc mắt một cái, vậy mà người này lại tỉnh ngay được.

Tư thế săn mồi vừa rồi, suýt nữa khiến Nguyễn Chỉ tưởng rằng Cố Thanh Từ sẽ nhào tới.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, dường như đó chỉ là ảo giác.

\”Ta khát nước.\” Nguyễn Chỉ thản nhiên nói, rồi trở về giường lớn của mình.

\”Oh… Phu nhân chờ một chút.\”

Cố Thanh Từ bật dậy tìm ấm nước, rót một chén đưa tới cho Nguyễn Chỉ.

Nguyễn Chỉ cầm lấy chén sứ trắng, chậm rãi nhấp từng ngụm, kéo dài thời gian.

Nàng liếc mắt nhìn Cố Thanh Từ, thấy đối phương vẫn còn đứng yên, nhưng đầu thì bắt đầu gật gù, rõ ràng đã buồn ngủ.

Người mắc chứng mất ngủ lâu năm như Nguyễn Chỉ, nhìn cảnh tượng này vừa hâm mộ lại vừa vô cớ thấy bực bội.

Dưới bất kỳ điều kiện nào cũng có thể ngủ được!

\”Phu nhân, người uống xong rồi?\”

Cố Thanh Từ đột nhiên tỉnh táo lại, ngẩng đầu hỏi.

\”Xong rồi.\”

Nguyễn Chỉ đưa chén nước cho nàng.

Cố Thanh Từ đặt chén về chỗ cũ.

\”Phu nhân, người còn cần gì nữa không?\”

\”Không cần.\”

Nguyễn Chỉ phất tay, không thèm nhìn nàng nữa.

Cố Thanh Từ ngoan ngoãn quay lại giường nhỏ, tiếp tục nằm sấp ngủ, chẳng bao lâu đã thở đều đều.

Nguyễn Chỉ: \”……\”

Nguyễn Chỉ từng nghe nói rằng những binh sĩ từng ra chiến trường thường có độ cảnh giác cao, dễ ngủ cũng dễ tỉnh.

Nhưng Cố Thanh Từ đã đánh trận bao giờ đâu?

Nguyễn Chỉ không nhìn nàng nữa.

Giày vò nàng cũng vô ích.

Nàng nằm xuống, nhắm mắt, nhưng vẫn không ngủ được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.