Sáng sớm, Nguyễn Chỉ tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy mặt Cố Thanh Từ.
\”Phu nhân, người tỉnh rồi à. Tôi có một tin tốt cho người, bọn chúng đã bị bắt rồi! Có ba người, định làm lại trò cũ, nhưng bị tôi và Mẫn huynh bắt ngay. Còn chưa kịp hành động, chúng tôi đã phát hiện ra. Bắt được người rồi, sáng nay tôi sẽ đưa chúng tới nha môn.\” Cố Thanh Từ vui vẻ nói với Nguyễn Chỉ.
Tại quán trà, Cố Thanh Từ gần như cả đêm không ngủ.
Nửa đêm cô ta trò chuyện lâu với Mẫn Quý Nghĩa, nửa đêm sau khi bắt được người mới ngủ được một lúc.
Tỉnh dậy rồi lại phải đi nha môn xử lý.
Nhưng mà có thể bắt được người, Cố Thanh Từ vẫn rất vui mừng.
Nguyễn Chỉ hơi mơ màng, nghe Cố Thanh Từ nói nhưng ý nghĩa chưa lọt vào đầu.
Nhìn Cố Thanh Từ, cảm giác như một con chó con vẫy đuôi chờ được khen ngợi và xoa đầu.
Thật là đáng yêu.
Nguyễn Chỉ đưa tay đặt lên đầu Cố Thanh Từ, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta.
Cố Thanh Từ ngẩn người một lúc, đầu cọ vào lòng bàn tay Nguyễn Chỉ, mặt chạm vào tay cô, môi cũng lướt qua.
Đôi môi ấm áp khiến tay Nguyễn Chỉ hơi rụt lại, ánh mắt dần dần tỉnh táo.
Cố Thanh Từ đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Nguyễn Chỉ, ngẩng người dậy, nở nụ cười có chút ngượng ngùng.
Nguyễn Chỉ lúc này trông mềm mại, rất dễ gần, khiến Cố Thanh Từ trong phút chốc quên cả bản thân, suýt nữa thì tiến lại hôn cô.
\”Khổ cực rồi.\” Nguyễn Chỉ ngồi dậy, hồi tưởng lại lời nói của Cố Thanh Từ.
\”Cũng không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi.\” Cố Thanh Từ làm mặt hờn dỗi nói.
\”Ăn sáng xong rồi nghỉ ngơi một chút, hôm nay chắc sẽ không có việc gì nữa, nghỉ ngơi cho tốt.\” Nguyễn Chỉ vừa nói vừa đứng dậy, gọi Liên Duệ vào, lúc này đang rửa mặt.
Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ ăn sáng cùng nhau.
Ăn xong, bà đầu bếp làm một bát trà sữa bò để Cố Thanh Từ thử.
\”Không đúng, sao trà sữa này màu đậm thế, vị cũng kỳ kỳ.\” Cố Thanh Từ uống một ngụm, cũng thấy không đúng.
\”Bà đầu bếp cho thêm đường đỏ, đường đỏ vốn đã có màu đậm. Cộng với màu trà thì càng đậm thêm. Có thể thử thay bằng mật ong hoặc đường phèn.\” Nguyễn Chỉ nói.
\”Chỉ có ngọt thôi, còn có vị khác nữa, hơi đậm quá. Mùi trà bị che mất rồi. Không có loại đường chỉ ngọt không? Ví dụ như đường trắng?\” Cố Thanh Từ hỏi.
\”Đường trắng là gì, chủ nhân có thể giải thích một chút không?\” Nguyễn Chỉ hỏi.
Nghe Nguyễn Chỉ nói vậy, Cố Thanh Từ nhận ra thế giới này vẫn chưa phát triển được \”công nghệ\” sản xuất đường trắng.
Cố Thanh Từ dùng những gì mình hiểu để giải thích sơ qua.
\”Chủ yếu là tẩy màu, rồi tinh thể hóa. Độ tập trung vượt quá độ bão hòa thì sẽ kết tinh, tạo ra tinh thể đường trắng. Muối thô cũng có thể làm như vậy để loại bỏ tạp chất, tạo ra muối tinh.\” Cố Thanh Từ tổng kết, may là cô còn nhớ chút hóa học lớp mười hai. (Editor: gặp t xuyên không là mấy năm học coi như bỏ…)