Nguyễn Chỉ ngủ một giấc rất ngon.
Lúc tỉnh dậy, hiếm khi cảm thấy tinh thần sảng khoái như vậy.
Phát hiện bên cạnh không có Cố Thanh Từ, nàng cũng không thấy kỳ lạ, người này vốn luôn dậy sớm hơn nàng.
Nguyễn Chỉ rời giường, rửa mặt chải đầu xong thì Triệu nương tử đến báo lại chuyện xảy ra vào buổi sáng.
\”Về sau gặp chuyện như vậy, gọi ta dậy sớm một chút.\” Nguyễn Chỉ nghe xong liền nói.
\”Chủ quân dặn phu nhân ngủ thêm một lát, đừng quấy rầy.\” Triệu nương tử đáp.
\”Chủ quân đi đâu rồi?\” Nguyễn Chỉ khựng lại, hỏi.
\”Chủ quân ra ngoài rồi, không biết đi đâu, vẫn chưa trở về.\” Triệu nương tử nói.
\”…Vậy bây giờ xử lý thế nào?\” Nguyễn Chỉ tạm thời không để ý đến việc Cố Thanh Từ đi đâu, mà hỏi tiếp.
\”Vừa phát hiện chuyện này, chưởng quầy và tiểu nhị trong tiệm đều bận rộn quét dọn, mùi lạ quá nặng, dù đã rửa sạch vẫn còn vương lại ít nhiều. Chủ quân bảo mua loại hương liệu tốt để che đi phần nào.\” Triệu nương tử nói.
\”Hương liệu sẽ át đi mùi khó chịu, nhưng cũng làm mất hương trà. Hôm nay, khách đến uống trà sẽ được tặng một gói trà nhỏ miễn phí để bồi thường. Mấy vị lão luyện mà chúng ta mời đến hãy cẩn trọng hơn trong hôm nay, buổi tối thay phiên gác đêm…\” Nguyễn Chỉ căn dặn.
Chuyện như thế này, khi mở tửu lâu nàng đã từng gặp qua, chỉ là tửu lâu không phụ thuộc vào không khí trong lành như trà quán.
Trà quán có sắp xếp những người có kinh nghiệm, nhưng võ nghệ vẫn kém, cảnh giác cũng không đủ cao.
Gặp phải tình huống này mà không bắt được kẻ gây rối, chỉ có thể xem như xui xẻo.
Báo quan thì không thể dọn dẹp hiện trường ngay, mà không xử lý thì cả ngày hôm đó không thể kinh doanh.
Nhưng nếu dọn sạch rồi thì lại không còn bằng chứng, điều tra sẽ vô cùng rắc rối.
Nguyễn Chỉ bất giác nghĩ đến Mẫn Quý Nghĩa, hộ vệ kiếp trước của nàng.
Hắn có võ nghệ rất cao, hơn nữa còn giỏi dạy dỗ, người hắn huấn luyện đều có thân thủ không tồi.
Nếu có thể mời hắn, ít nhất có thể phòng ngừa những sự việc thế này, thậm chí còn có thể bắt được kẻ chủ mưu.
Nguyễn Chỉ suy nghĩ một lát, quyết định hôm nay sẽ đi tìm Mẫn Quý Nghĩa một lần nữa, xem hắn có chịu nhượng bộ hay không, hoặc có điều kiện gì cần trao đổi.
Nàng ăn sáng qua loa rồi dẫn người ra ngoài.
Buổi sáng, lò rèn đã mở cửa, tiếng búa đập leng keng vang vọng.
Nguyễn Chỉ vừa nhìn đã thấy Mẫn Quý Nghĩa đang rèn sắt.
Mẫn Quý Nghĩa vóc dáng rất cao, thân hình vạm vỡ, đôi mày sắc nét, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trông không dễ tiếp cận.
\”Ông chủ Mẫn, có thể nể mặt nói chuyện một chút không?\” Nguyễn Chỉ cất tiếng hỏi, giọng lớn hơn bình thường.
\”Ta đang bận.\” Mẫn Quý Nghĩa liếc nhìn Nguyễn Chỉ một cái rồi tiếp tục rèn sắt.