Cố Thanh Từ ngây ngẩn, nhất thời chưa hiểu rõ ý của Nguyễn Chỉ.
Đây là đồng ý không hòa ly rồi sao?
Nhưng, phải lấy lòng nàng thế nào?
Dùng cách gì?
Nguyễn Chỉ vẫn chưa nói.
Cố Thanh Từ còn chưa kịp hỏi, Nguyễn Chỉ đã ra ngoài, lúc quay lại có hai nha hoàn theo sau, trên tay xách theo hộp đựng thức ăn.
Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã được dọn đầy món ngon.
Hương thơm ngào ngạt, khiến Cố Thanh Từ không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Hôm qua từ yến tiệc trở về, nàng không ăn gì, lại còn nôn mấy lần, giờ bụng đói đến mức cồn cào.
\”Dùng bữa trước đi.\” Nguyễn Chỉ nhìn Cố Thanh Từ còn đang ngẩn người, nói.
Cố Thanh Từ lập tức ngồi xuống trước bàn.
Canh tam tiên tơ vàng, cháo ngân nhĩ bát bảo, sữa bò, bánh bao ngũ đinh, bò nướng, lưỡi bò hầm, gà béo xào nấm khẩu mộc, vịt tam tiên, cá tươi áp chảo…
Nguyễn Chỉ ăn rất ít, khẩu vị lại thanh đạm, thế mà hôm nay một bàn đầy ắp, phần lớn còn là món thịt, Cố Thanh Từ không cần đoán cũng biết Nguyễn Chỉ cố ý chuẩn bị vì nàng.
\”Chủ quân thi đỗ cử nhân còn chưa kịp chúc mừng, ta bảo nhà bếp làm nhiều món hơn một chút. Hôm qua uống say, dạ dày có khó chịu không?\” Nguyễn Chỉ hỏi.
\”…Không sao.\” Cố Thanh Từ chỉ biết nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn.
Rõ ràng nàng còn chưa kịp lấy lòng Nguyễn Chỉ, vậy mà Nguyễn Chỉ đã \”lấy lòng\” nàng trước rồi.
Thật muốn khóc quá đi mất!
Chị gái nhà giàu đối xử với nàng tốt quá!
\”Vậy thì ăn đi. Ăn xong còn có việc.\” Nguyễn Chỉ nói, cầm lấy đũa.
Cố Thanh Từ không nói thêm gì, chỉ nhanh chóng cầm đũa lên, vội vàng lấp đầy cái bụng đang kêu réo.
Nguyễn Chỉ có mang theo một nữ đầu bếp riêng, tay nghề rất giỏi, các món ăn đều được chế biến tinh tế.
Mười mấy ngày ở chỗ Vân Nhân Duy, kể cả lúc tham gia yến tiệc, Cố Thanh Từ đều không được ăn thịt bò, càng đừng nói đến hương vị ngon lành thế này.
Món nào cũng làm hài lòng vị giác lẫn dạ dày.
Nguyễn Chỉ chỉ ăn một chút cháo ngân nhĩ rồi đặt đũa xuống, ngồi nhìn Cố Thanh Từ ăn.
Hôm qua vận động quá nhiều, lại nửa ngày không ăn gì, Cố Thanh Từ giờ ăn rất khỏe, cả bàn đồ ăn gần như bị nàng giải quyết sạch sẽ.
Sau bữa chính còn có điểm tâm và hoa quả tráng miệng.
Nguyễn Chỉ không phải người keo kiệt, trong ăn uống lại càng không hề tiết kiệm, luôn chọn nguyên liệu tốt nhất, phần của Cố Thanh Từ cũng không khác biệt.
Nếu ngày nào cũng ăn uống thế này, một gia đình bình thường chắc đã sớm phá sản.
\”Cảm ơn phu nhân.\” Ăn xong, Cố Thanh Từ nhìn Nguyễn Chỉ, trên mặt mang theo chút áy náy.