[Bhtt – Abo – Ai] Vợ Tôi Là Đại Lão Nữ Chính Trong Truyện Tra A – Chương 116 – PN: Diệp U Lư (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo – Ai] Vợ Tôi Là Đại Lão Nữ Chính Trong Truyện Tra A - Chương 116 - PN: Diệp U Lư (3)

Diệp U Lư đến trước mặt Cung Hi Lăng Đình, đầu tiên đặt cái bình giữ nhiệt trong tay mình vào lòng Cung Hi Lăng Đình, không nói lời nào, cúi đầu kiểm tra xem Cung Hi Lăng Đình bị thương ở đâu.

Trên mặt Cung Hi Lăng Đình có vết thương cũ mới đan xen, vẻ đẹp vốn khiến người ta ngưỡng mộ, giờ đây lại thêm một phần yếu đuối khiến người khác cảm thấy thương tiếc.

Trang phục trên người nàng dính không ít bụi bẩn, phần bụi bẩn nhiều nhất là ở chân.

Diệp U Lư muốn kiểm tra xem có bị gãy xương không, tay vừa đưa ra, cổ tay liền bị Cung Hi Lăng Đình nắm chặt.

\”Ngươi là ai?\” Cung Hi Lăng Đình cất giọng khàn khàn hỏi.

Thực ra vết thương của nàng không nghiêm trọng, chỉ là nàng muốn xem xem liệu người \”tốt bụng\” kia có quay lại không.

Không ngờ, người đó thật sự đã đến.

Cung Hi Lăng Đình không thể nhìn rõ, nhưng chắc chắn đó là một người.

Diệp U Lư bị nắm chặt cổ tay, trừng mắt nhìn Cung Hi Lăng Đình, nhìn vào người yếu đuối đó mà sức lực cũng không nhỏ.

Diệp U Lư muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến việc trong buổi học hôm nay, Cung Hi Lăng Đình chắc hẳn đã nghe thấy giọng nói của mình.

Vậy nên nàng quyết định làm thinh, tay còn lại nắm lấy tay Cung Hi Lăng Đình, viết chữ trong lòng bàn tay nàng.

\”Cung nữ\”

Diệp U Lư viết hai chữ này.

Cung Hi Lăng Đình cảm thấy tay mình lạnh, đột nhiên bị một bàn tay ấm áp mềm mại nắm lấy, khẽ run lên một chút.

Nhận ra ý nghĩa của hai chữ, Cung Hi Lăng Đình nghĩ đến những thứ trước đó được gửi đến phần lớn đều là đồ dùng của cung nữ, cũng không cảm thấy bất ngờ.

\”Ngươi không nói được à?\” Cung Hi Lăng Đình lại hỏi.

\”Đúng vậy.\” Diệp U Lư trả lời.

\”Ngươi tên gì?\” Cung Hi Lăng Đình hỏi.

\”Quỳnh Quỳnh\”

Diệp U Lư nghĩ một chút rồi viết hai chữ này, người trước mặt nàng gầy yếu, nàng chỉ có thể là Quỳnh Quỳnh (Editor: cũng có thể là Cô Cô), là một người cô độc, bị phụ hoàng bỏ rơi.

\”……\” Cung Hi Lăng Đình nghi ngờ tên này có thể là giả, không thể trùng hợp như vậy được.

Tuy nhiên, bản thân nàng cũng không tin tưởng người này lắm.

Chỉ là muốn tìm ra người này.

Xem có chỗ nào có thể lợi dụng được không.

\”Chân ngươi bị thương à? Ta có thể xem không?\” Diệp U Lư hỏi.

Chân Cung Hi Lăng Đình thực sự hơi đau, nhưng không sao cả.

Không muốn bị người trước mặt nhìn thấy, nàng chỉ lắc đầu.

\”Ngươi giúp ta một tay, ta có thể đứng dậy.\” Cung Hi Lăng Đình nói.

Diệp U Lư đưa sức cho Cung Hi Lăng Đình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.