Nguyễn Chỉ biết Cố Thanh Từ sẽ khác trước đây, nhưng cũng không ngờ lại khác thường đến vậy.
Dù kiếp trước đã bên nhau suốt một khoảng thời gian dài, Cố Thanh Từ chưa từng gọi cha mẹ của nàng, lại càng không bao giờ cung kính như vậy.
Cũng tốt, vốn dĩ lần này nàng về nhà là để cha mẹ yên tâm.
\”Phụ thân, mấy ngày qua con rất nhớ nhà, thê chủ liền đưa con về thăm. Vì vội vàng, nên không kịp sai người báo trước.\” Nguyễn Chỉ đứng dậy hành lễ với Nguyễn Mậu Lâm, nhẹ giọng nói.
\”Không sao cả. Muốn về lúc nào cũng được. Ta sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị cơm, trưa nay ở nhà dùng bữa.\” Nguyễn Mậu Lâm nói.
\”Làm phiền nhạc phụ nhạc mẫu rồi.\” Cố Thanh Từ nghe Nguyễn Mậu Lâm nói vậy, không khỏi thèm thuồng.
Nguyễn gia ban đầu lập nghiệp bằng kinh doanh tửu lâu.
Mấy đời trước của Nguyễn gia đều là đại trù, không nói đâu xa, đồ ăn trong nhà e rằng còn ngon hơn cả ở Tú Nghi Viên.
\”Ta và A Chỉ có vài chuyện riêng muốn nói, lão gia ở đây tiếp đãi Kiến An Hầu vậy. Kiến An Hầu, nếu có gì sơ sót, xin thứ lỗi.\” Tần Nhược Phương đứng dậy, nói với Nguyễn Mậu Lâm một câu, sau đó hơi khom người nhìn về phía Cố Thanh Từ.
Tần Nhược Phương đã không thể chờ thêm nữa, chỉ muốn được trò chuyện với Nguyễn Chỉ.
\”Nhạc mẫu khách khí quá rồi. Cứ gọi ta là A Từ là được. Hai người cứ đi đi, ta sẽ trò chuyện cùng nhạc phụ.\” Cố Thanh Từ đáp lễ, mỉm cười nói.
\”……\” Tần Nhược Phương có chút không quen với Cố Thanh Từ như thế này, cười gượng một cái.
Nguyễn Chỉ liếc nhìn Cố Thanh Từ, Cố Thanh Từ liền nháy mắt với nàng, như muốn nói: \”Yên tâm, cứ giao cho ta.\”
Nguyễn Chỉ không quan tâm đến Cố Thanh Từ nữa, nàng ta còn làm những chuyện kỳ lạ hơn thế này.
Nàng kéo tay Tần Nhược Phương rời khỏi tiền sảnh, đi về phòng khuê của mình trước khi xuất giá.
Vừa vào phòng, vẻ điềm đạm đoan trang mà Tần Nhược Phương cố giữ lập tức sụp đổ, bà ôm chặt lấy Nguyễn Chỉ, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Nguyễn Chỉ ôm lấy bà, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
Bất kể những người xung quanh có phản bội nàng hay đâm sau lưng nàng thế nào, người thân trong gia đình vẫn luôn là những người đối xử tốt nhất với nàng.
Chỉ tiếc rằng, kiếp trước nàng lại không thể bảo vệ họ.
\”A Chỉ, con… đã viên phòng rồi sao?\” Một lúc sau, Tần Nhược Phương hạ giọng hỏi.
Sự thay đổi quá lớn của Cố Thanh Từ khiến bà chỉ có thể nghĩ đến một khả năng.
\”Ừm.\” Nguyễn Chỉ khựng lại, để mẹ an tâm, nàng cúi đầu thừa nhận.
Sau khi bị Cố Thanh Từ đánh dấu, trên người nàng vẫn còn lưu lại chút hương của nàng ta, đến gần là có thể ngửi thấy.
Huống chi, vết cắn trên cổ vẫn còn đó.
\”Hôm đó, con bị người ta tính kế trong tiệc sinh thần của tiểu thư huyện lệnh, nhiều người nhìn thấy như vậy, không còn cách nào khác mới phải gả cho nàng ta. Gặp mặt vài lần, lần nào cũng khiến ta đau lòng. Sau khi con bị đón đi, ta ngày đêm khó ngủ, muốn đến Cố phủ thăm con lại không thể vào, hận không thể xông vào tìm con.\” Tần Nhược Phương vừa nói vừa rơi nước mắt.


