Cố Thanh Từ chưa ngủ được bao lâu thì Văn Nhân Duy vào trong xe ngựa gọi nàng dậy.
Cố Thanh Từ vẫn còn mơ màng, có chút bất mãn với Văn Nhân Duy vì đã đánh thức mình.
Nàng vừa mới mơ thấy Nguyễn Chỉ, còn chưa kịp hôn nữa.
\”Chuyện gì vậy?\” Cố Thanh Từ ngồi dậy, dụi dụi mắt hỏi.
\”Cố tướng quân, ngài đúng là có lòng dạ rộng rãi thật. Vừa mới ra khỏi thành chưa được bao lâu, bên phía Hổ Bôn Vệ đã có người đánh nhau với Phi Long Quân rồi.\” Văn Nhân Duy nói với Cố Thanh Từ.
\”Đánh cái gì chứ? Có gì đáng để đánh nhau?\” Cố Thanh Từ tỉnh táo lại một chút, hỏi.
\”Hổ Bôn Vệ nhìn Phi Long Quân không vừa mắt, còn hạ thấp ngài, cố tình chọc giận mấy người bên Phi Long Quân khiến họ ra tay trước. Một người bên Hổ Bôn Vệ đã đánh cho mấy người Phi Long Quân không thể chống trả. Ngài xem nên xử lý thế nào đi. Cả hai bên đều là binh sĩ trực thuộc của ngài.\” Văn Nhân Duy nói.
\”……\” Cố Thanh Từ im lặng.
Năng lực chiến đấu cá nhân của Hổ Bôn Vệ là điều không cần bàn cãi, Phi Long Quân mà đấu với bọn họ chẳng khác nào tự chuốc nhục vào thân.
Rõ ràng Hổ Bôn Vệ cố tình khiêu khích, trong khi Phi Long Quân lại là những người đã đồng cam cộng khổ với nàng mấy tháng qua.
Mới xuất phát không bao lâu đã phải xử lý loại mâu thuẫn này.
\”Bọn họ còn đang đánh nhau à?\” Cố Thanh Từ hỏi.
\”Hổ Bôn Vệ đã bao vây chỗ đó rồi, khuyên giải cũng vô dụng. Không phải ta nói chứ, mang theo Hổ Bôn Vệ đúng là chỉ thêm phiền phức.\” Văn Nhân Duy hơi bực bội nói.
\”……\” Cố Thanh Từ cạn lời, nàng không tin toàn bộ Hổ Bôn Vệ đều là gian tế.
Bọn họ trung thành với Hứa Đạt Sách, nhưng đó là khi Hứa Đạt Sách còn là một trung thần lương tướng. Nếu biết hắn thật sự thông đồng với địch mà vẫn còn trung thành, thì bản thân họ đã có vấn đề, tất nhiên không thể giữ lại.
\”Được rồi, ta đi xem.\” Cố Thanh Từ lấy một cây nỏ treo trên vách xe, giẫm lên một chiếc ghế cao trong xe rồi trực tiếp mở nắp nóc xe, thò đầu ra ngoài.
Vừa nhìn, nàng đã thấy vòng vây hỗn loạn của đám lính đang giao đấu—đây rõ ràng là gây chuyện ngay trước mắt nàng.
Cố Thanh Từ giương nỏ nhắm về phía đó.
\”Vút\” một tiếng, mũi tên rời nỏ lao vút trong không trung, bắn trúng búi tóc của một người bên Hổ Bôn Vệ đang đánh người.
Người kia lập tức cứng đờ, sau đó vội túm lấy mấy người Phi Long Quân làm lá chắn.
Cố Thanh Từ lại cầm một cây nỏ khác, nhắm vào khoảng trống giữa đám người, bắn thêm một mũi tên, xuyên qua băng chân của hắn, ghim chặt xuống đất.
Chân hắn run rẩy, suýt nữa thì ngã khuỵu.
\”Ai… ai làm vậy?!\” Có người lập tức cảnh giác, nhìn quanh bốn phía.
Cố Thanh Từ đã nhanh chóng rụt đầu về lại trong xe.
\”Giúp ta lắp tên.\” Cố Thanh Từ đưa hai cây nỏ đã bắn xong cho Văn Nhân Duy.