Cố Thanh Từ nhìn con tàu lớn mà Nguyễn Tân Đường và mọi người đang đi, cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng phong cách lại rất giống của Đại Hành. Nàng thấy kỳ quái, liền sai người dùng cờ hiệu để hỏi thăm.
\”Là tín hiệu của chúng ta, là thuyền của Đại Hành!\” Sau khi xác nhận, Cố Thanh Từ lập tức chạy về báo cho Nguyễn Chỉ.
\”A! A! A a!\” Trong lòng Nguyễn Chỉ, cô bé mũm mĩm hồng hào chu môi kêu lên mấy tiếng, như thể đang đáp lại lời của Cố Thanh Từ.
\”Con không thể đi đâu, ngoan ngoãn ở lại với mẹ đi!\” Cố Thanh Từ cúi xuống hôn lên đôi má bầu bĩnh của con gái.
Trước kia, tuy rằng nàng rất phiền muộn khi Nguyễn Chỉ mang thai, nhưng sau khi con gái chào đời, bé con cũng trở thành bảo bối của hai người, được yêu thương hết mực.
\”Nếu đi thì cẩn thận một chút. Đừng vì họ nói là người Đại Hành mà mất cảnh giác.\” Nguyễn Chỉ vỗ nhẹ lên lưng con gái rồi dặn dò Cố Thanh Từ.
\”Ta biết rồi. Ta đi trước, hỏi xem tình hình của A Nhiễm và Diệp U Lư thế nào.\” Cố Thanh Từ lại hôn lên má Nguyễn Chỉ, ôm cả hai mẹ con một cái, rồi mới rời đi tìm người.
Từ sau khi bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới, Cố Thanh Từ và Nguyễn Chỉ đều đã thả lỏng rất nhiều, bây giờ cả hai có thể ứng phó với mọi chuyện một cách tự do, thoải mái.
Chỉ là xa quê hương, vẫn không khỏi nhớ thương những người ở đó.
Đặc biệt là Diệp Mộc Nhiễm, đứa trẻ mà họ đã chứng kiến lớn lên từ nhỏ.
Cố Thanh Từ dẫn người lên thuyền, chờ đợi người phụ trách bên này đến tiếp đón.
Lúc trước, cờ hiệu chỉ truyền đạt thông tin sơ lược, hơn nữa đội ngũ của Diệp Mộc Nhiễm cũng không dám nhắc thẳng đến tên nàng, chỉ nói rằng đến từ Đại Hành.
Vậy nên Cố Thanh Từ vẫn chưa biết gì cả.
Nhưng khi nàng báo danh, đối phương lập tức nhận ra nàng là An Hưng Vương, liền cho phép nàng lên thuyền.
Cố Thanh Từ đứng trên boong chờ người, lúc này trong không khí chợt lan tỏa một mùi thông tin tố quen thuộc.
Hương nước dịu nhẹ… Trong những người nàng quen biết, chỉ có con gái nàng – Nguyễn Tân Đường – mới có loại thông tin tố này.
Còn hương lá xanh… Người có mùi này thì rất nhiều, nhưng trong số những người nàng biết, hương vị này lại giống của Diệp Mộc Nhiễm hơn.
Chỉ là, nồng nhiệt đến mức này, lại có phần không giống Diệp Mộc Nhiễm.
Hai mùi hương vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Quan trọng nhất là, trong đó còn mang theo sự bức bối chỉ có trong kỳ xao động.
Hai Xích Ô… Nếu có cả Khoa Nga thì không nói, nhưng ban ngày ban mặt lại thế này? Khả năng kiểm soát thông tin tố tệ đến mức đó sao?
Cố Thanh Từ nhíu mày, nghĩ đến một khả năng, nhưng lập tức lắc đầu.
Không thể nào!