Bị nước biển lạnh buốt thấm ướt toàn thân, trong mũi tràn ngập mùi tanh mặn, cảm giác với mùi hương tin tức tố cũng dần trở nên mơ hồ.
Diệp Mộc Nhiễm chưa bao giờ chật vật đến vậy, nhưng lúc này lại cảm thấy vui vẻ chưa từng có.
Những lời mà nàng còn chưa kịp thốt ra, vậy mà Nguyễn Tân Đường đã nói trước rồi.
Không có gì hạnh phúc hơn việc biết được rằng người mình thích cũng thích mình.
Nụ hôn của hai người hòa cùng nước mưa và nước biển, đôi môi cọ xát đến đau nhức nhưng vẫn không nỡ tách ra.
Phía sau, từng đợt sóng nhỏ lăn tăn vỗ tới, không còn hung hãn như trước nữa.
Hai người cứ thế ôm hôn nhau trên tảng đá ngầm, chẳng buồn để ý xung quanh.
Nụ hôn vụng về ban đầu, dần dần trở nên thành thục hơn lúc nào không hay.
Trên một cành cây bị nước biển nhấn chìm hơn nửa, Olivia và Văn Nhân Anh bị mắc kẹt ở đó, trông thấy hai người kia hôn đến quên trời đất, trong lòng đều cảm thấy lạnh lẽo.
\”Anh, hay là chúng ta cũng hôn một cái đi? Chỉ ngồi đây nhìn họ hôn, thật sự quá khó chịu rồi! Bọn họ đúng là đáng ghét mà!\” Olivia ngẩng đầu nhìn Văn Nhân Anh, đề nghị.
Olivia vẫn kiên trì cõng Văn Nhân Anh trên lưng, không để nàng chạm vào nước. Trên người nàng khoác áo mưa, so với bọn họ, tình cảnh có vẻ đỡ hơn đôi chút.
Văn Nhân Anh trong lòng vốn đã không thoải mái, nghe Olivia nói vậy, liền cúi đầu lườm nàng một cái.
\”Ai thèm hôn với ngươi!\” Văn Nhân Anh không khách sáo nói.
Olivia cũng không để tâm, xoay người điều chỉnh tư thế của Văn Nhân Anh, thỉnh thoảng lại bắt chuyện với nàng.
Gió bão dần lắng xuống, một lát sau, vài hộ vệ chèo thuyền nhỏ đến cứu người.
\”Ê, hai người bên kia, ôm nhau trên đá ngầm thoải mái lắm nhỉ! Vậy bọn ta đi đây nha!\” Trước khi lên thuyền, Olivia cố tình hét một câu.
Lúc này, hai người đang hôn đến nhập tâm mới chịu tách ra.
\”Đừng mà, lại đây đón bọn ta với!\” Nguyễn Tân Đường vội vàng nhìn sang phía Olivia, giơ tay vẫy gọi.
Ai cũng đang lạnh cóng, Olivia không tiếp tục đùa nữa, để thuyền chèo qua, đón Nguyễn Tân Đường và Diệp Mộc Nhiễm lên thuyền.
Môi Nguyễn Tân Đường hơi sưng, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn thấy Olivia và Văn Nhân Anh thì có chút ngượng ngùng.
Nhưng giờ không phải lúc để xấu hổ.
\”Nhà đá cũng bị sóng đánh ngập rồi, đồ đạc bên trong chắc đã ướt hết. Trở lại đó không phải cách hay. Nhân lúc gió yên sóng lặng một chút, chúng ta chèo thuyền đến con tàu lớn gần đảo. Kiểm tra lại số người, xem có ai mất tích không.\” Nguyễn Tân Đường đứng trên thuyền, nhìn quanh rồi nói. Là đội trưởng của nhóm này, nàng vẫn phải có trách nhiệm.
\”Vừa rồi mọi người đều ở trong nhà, chỉ có hai người các ngươi chạy ra ngoài, suýt chút nữa bị cuốn trôi. Những người khác chỉ bị ướt quần áo mà thôi. Ta thấy, chúng ta nên lên thuyền lớn hết đi.\” Olivia nói thêm.