Ở trang viện ngoài thành Yến Kinh, Nguyễn Chỉ đang ở trong thư phòng, cửa đóng chặt.
Bên trong, bàn tính rơi xuống đất, phát ra tiếng lách cách vang lên một hồi.
Tiếng thở dốc khe khẽ xen lẫn với những âm thanh nũng nịu.
\”Đừng làm loạn nữa, A Nhiễm và Đường Đường vẫn còn đang chơi bên ngoài đấy!\”
Môi bị buông ra, Nguyễn Chỉ oán trách, đồng thời nhéo nhẹ má của kẻ gây rối.
\”A Nhiễm sẽ trông Đường Đường cẩn thận, chơi mệt rồi buồn ngủ thì sẽ tự biết đi ngủ trưa. Hơn nữa còn có bao nhiêu nha hoàn, bà vú đi theo, nàng không cần lo lắng… Tỷ tỷ, chúng ta đã lâu rồi không hôn nhau mà…\” Cố Thanh Từ tỏ vẻ ấm ức nói.
\”Hôm qua mới…\” Nguyễn Chỉ dở khóc dở cười, nhưng người đang ôm nàng lại vô cùng nghiêm túc, thật sự cảm thấy như vậy.
Con cái đã hơn ba tuổi, thế mà người này vẫn cứ dính người như vậy!
\”Sổ sách thì làm sao tính hết được chứ. Ta còn phát hiện ra mấy đứa nhỏ có năng khiếu toán học ở Thanh Chỉ Thư Viện, lần sau sẽ dẫn nàng đến xem. Chúng rất muốn làm việc cùng nàng, coi nàng là thần tượng đấy…\” Cố Thanh Từ vừa nói, vừa không nhàn rỗi, nàng bế bổng Nguyễn Chỉ đặt lên bàn thư án…
Nguyễn Chỉ cũng muốn gần gũi nàng hơn, chỉ là vẫn có chút ngượng ngùng, cảm thấy xấu hổ. Nhưng nghĩ đến việc hôm qua ra ngoài, buổi tối không kịp quay về, hôm nay Cố Thanh Từ lại đưa hai đứa nhỏ đến đây, trong lòng nàng lại dâng lên sự yêu thương dành cho ái nhân.
Bên ngoài thư phòng, ve sầu kêu râm ran, những giọt nước tròn xoe đọng trên lá sen trong hồ, chuồn chuồn bay đến chạm vào vài cái, giọt nước lăn xuống, rơi vào trong hồ, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.
Tiếng gõ cửa \”cốc cốc cốc\” vang lên.
Nguyễn Chỉ lười biếng đẩy nhẹ Cố Thanh Từ.
Cố Thanh Từ quấn quýt bên nàng một lúc lâu mới miễn cưỡng đứng dậy.
\”Có chuyện gì?\” Cố Thanh Từ hỏi, vừa cẩn thận ôm lấy Nguyễn Chỉ, vừa thuần thục giúp nàng lau rửa thay y phục.
Phía trong thư phòng có gian tắm rửa và một chiếc giường nhỏ, rất thuận tiện cho Cố Thanh Từ.
\”Chủ quân, hộ vệ bên cạnh Bệ hạ đến tìm người.\” Nha hoàn bên ngoài bẩm báo.
\”Ta biết rồi, bảo nàng ấy chờ một chút.\” Cố Thanh Từ phân phó xong, cúi đầu hôn nhẹ Nguyễn Chỉ.
\”Tháng này nàng ấy vừa mới đến, giờ lại đến nữa! Ngựa cũng bị nàng ấy hành đến mệt chết rồi!\” Cố Thanh Từ oán trách.
\”Nàng một ngày không gặp ta còn như thế, huống hồ là bọn họ? Bệ hạ chắc cũng đến rồi, ta ra ngoài xem thử.\” Nguyễn Chỉ chọc nhẹ vào Cố Thanh Từ, nói.
\”Khoan đã… Mặt nàng còn hơi đỏ, không thể để người ta thấy. Vợ tốt như vậy, bị nhìn trúng rồi cướp đi thì sao?\” Cố Thanh Từ ấn nàng lại.
Nguyễn Chỉ dở khóc dở cười.
Thấy nàng còn hơi mệt, Cố Thanh Từ chu đáo chuẩn bị trà, đặt thêm gối mềm để nàng tựa vào.