\”Như Như, thật bất ngờ khi gặp cậu ở đây, cậu là học sinh lớp ba phải không?\” Dung Trì bước lại gần, cười nói với Ôn Duy Nhu, giọng điệu thân thiện như thể hai người là bạn rất thân.
\”Đúng vậy. Còn cậu, lớp mấy?\” Ôn Duy Nhu nhìn Dung Trì và cười.
Trước khi đến đây, phân lớp đã được công bố, nhưng chưa công khai, những người có nguồn tin có thể biết trước danh sách phân lớp. Trong danh sách lớp của Ôn Duy Nhu không có Dung Trì và Dung Từ.
\”Tớ giờ cũng ở lớp ba. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia, cậu biết quy tắc chưa? Muốn kết đôi với tớ không, tớ sẽ giúp cậu \’nghỉ ngơi\’ luôn.\” Dung Trì tiếp tục cười nói.
Sau câu nói của Dung Trì, Sư Linh Lĩnh ngạc nhiên và ghen tị nhìn Ôn Duy Nhu, quên mất việc nhìn Dung Trì với ánh mắt say mê.
Người giành được huy chương Phượng Hoàng của năm trước sẽ có một số đặc quyền, ví dụ như chọn lớp. Dung Trì lại chọn lớp ba vì Ôn Duy Nhu, và còn muốn kết đôi với cô nữa?
Không thể tin nổi!
\”Dung tiền bối, tôi đến đây là vì huy chương Phượng Hoàng năm nay. Mọi người đều nói cậu rất giỏi, đã giành được huy chương Phượng Hoàng nhiều năm rồi. Chúng ta thi xem ai cuối cùng có thể giành được huy chương Phượng Hoàng. Cậu cố gắng nhé.\” Ôn Duy Nhu mỉm cười, nụ cười lộ ra lúm đồng tiền, giọng nói ngọt ngào nhưng cũng đầy quyết tâm.
\”Như Như, ý tưởng hay đấy, chúc cậu may mắn.\” Dung Trì sắc mặt hơi thay đổi, rồi tiếp tục cười nói.
Dung Từ, người không nói gì từ nãy giờ, nhìn Ôn Duy Nhu, đôi mi dài khẽ chớp, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười nhạt.
\”Cũng chúc cậu may mắn.\” Ôn Duy Nhu mỉm cười đáp lại.
Dung Trì thấy Ôn Duy Nhu không để ý đến mình nữa, cũng không muốn giữ phép tắc, liền bước đi tìm bạn bè của mình.
\”Như Như, cậu vừa nói gì đấy, cậu thật sự không biết đây sẽ kinh khủng đến mức nào đâu, không phải là chơi nhà trẻ đâu. Cậu biết cậu vừa từ chối cái gì không? Thật là không biết sợ là gì!\” Sư Linh Lĩnh nhìn Dung Trì đi xa rồi, vội vàng kéo Ôn Duy Nhu lại, nhỏ giọng nói.
\”Không sao, dù sao tôi là người mới, chỉ muốn chơi một chút thôi, không cần quá nghiêm túc, kết quả kém cũng không có gì xấu hổ, cứ để người khác thắng dễ dàng thế có gì thú vị.\” Ôn Duy Nhu mỉm cười đáp.
Sư Linh Lĩnh lắc đầu, thật không biết bao giờ cô bé này mới hiểu ra, đến lúc gặp khó khăn sẽ biết thôi.
Sư Linh Lĩnh còn muốn nói gì đó thì một tiếng còi vang lên, chỉ huy ra lệnh tập hợp, mọi người vội vàng đi vào vị trí.
Sau khi tổng chỉ huy nói qua các quy định liên quan, mọi người bắt đầu giao nộp đồ đạc cá nhân, đồ ăn, vật dụng vệ sinh, thiết bị điện tử, tất cả đều phải nộp.
Hành lý của Ôn Duy Nhu được Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển chuẩn bị, bao gồm thuốc chống muỗi, hộp thuốc sơ cứu nhỏ, những thứ này đều có thể giữ lại, nhưng đồ ăn vặt và điện thoại thì chắc chắn phải nộp.