\”Đi… câu cá…\” Ôn Thanh Uyển nói với Tần Tiện, muốn tìm cho cô ấy chút việc làm.
\”Đồ ăn mang theo trong ba lô vẫn có thể duy trì hai ngày… Vậy cũng tốt, em sẽ dựng cần câu lên, thử vận may, xem có câu được cá không. Đến lúc đó dù Lưu Tri Ý chưa đến, chúng ta cũng có thể kiên cường hơn vài ngày.\”
Tần Tiện định nói câu câu cá chẳng bằng ôm nhau nhiều hơn, nhưng nhìn Ôn Thanh Uyển lười biếng như vậy, vẫn đáp ứng yêu cầu của cô ấy, mắt không rời khỏi Ôn Thanh Uyển, không nỡ rời đi.
Hiện tại, chiếc áo của Tần Tiện là thứ duy nhất có thể dùng để che đậy, nhưng áo đã ướt gần hết, Ôn Thanh Uyển chỉ có thể miễn cưỡng che được một chút, mà không che còn hơn.
Tần Tiện đặt cần câu lên cano, hai cái cần câu và một ít mồi còn treo trên lưỡi câu.
Nhìn bầu trời không có lấy một đám mây, may mắn của họ có lẽ vẫn còn, hy vọng có thể duy trì thêm chút nữa.
Ngoài những nguy hiểm không thể đoán trước, còn có nguy cơ thiếu thức ăn và nước ngọt, đang trôi dạt trên biển này, chẳng cần phải lo nghĩ gì, chỉ có hai người họ, còn có thể ôm nhau, Tần Tiện cảm thấy đây quả thật là những ngày tháng hạnh phúc nhất của mình.
Câu xong cần câu, Tần Tiện lấy đồ ăn và nước ra, đưa tới trước mặt Ôn Thanh Uyển.
\”Chắc là đói rồi, để em cho chị ăn nhé.\” Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển, nhưng lại phát hiện ra rằng Ôn Thanh Uyển đang nhắm mắt ngủ.
Mệt quá…
Tư thế nằm ngủ trông có vẻ không thoải mái.
Giữa hai chiếc ghế còn có một khe lồi lên.
Tần Tiện dùng tay đỡ cái chỗ lồi đó, uống một ngụm nước rồi hôn lên môi Ôn Thanh Uyển.
Trong giấc mơ, Ôn Thanh Uyển khẽ động môi, uống ngụm nước.
Tần Tiện tiếp tục đút cho cô thêm vài ngụm nữa.
Còn thức ăn thì tạm thời không cho nữa.
Tần Tiện đặt đồ đạc sang một bên, ôm Ôn Thanh Uyển vào lòng, để cô ấy ngủ thoải mái hơn, đồng thời cũng trở thành chiếc áo của Ôn Thanh Uyển.
Làn da của Ôn Thanh Uyển mềm mại, mát lạnh, trên làn da trắng ngần có những vết tích giống như những đóa hoa nở rộ rất rõ ràng, tất cả đều là kiệt tác của Tần Tiện, từ sống lưng đến xương quai xanh, rồi đến phía dưới…
Nhân lúc Ôn Thanh Uyển đang ngủ say, Tần Tiện lại lén nhìn vào những nơi mà trước đây Ôn Thanh Uyển không cho cô nhìn.
Chỉ nhìn thoáng qua, Tần Tiện đã cảm thấy đau lòng, rít lên một tiếng rồi tự tát vào mặt mình.
Không nhẹ cũng không nặng.
Omega yếu đuối như vậy sao có thể chịu được sự hành hạ của cô.
Tần Tiện ôm Ôn Thanh Uyển thật chặt, trán áp vào trán của Ôn Thanh Uyển, không dám nhìn thêm.
Ôn Thanh Uyển cao hơn những omega bình thường một chút, ôm trong lòng không nhỏ nhắn, nhưng lại rất mềm mại.