Cảm giác lạ lùng từ cơ thể khiến đầu óc Giang Hựu Lễ như bị sấm đánh ngang tai.
Cô nhận ra cơ thể mình đã có một thay đổi lớn, toàn thân như bị điện giật, tê dại khắp người, khuôn mặt lập tức phủ một tầng đỏ ửng, nóng bừng. Cô không kịp nghĩ ngợi, vô thức kéo chăn che kín cơ thể, kinh hãi đứng sững tại chỗ.
Đôi mắt trong trẻo, xinh đẹp của cô mở to tròn, ngây ngẩn.
Cái … cái của cô tại sao tự dưng lại \”đứng\” lên?
Lộ Dao Y đi đến bên ghế sofa và ngồi xuống.
Từng cử chỉ, động tác của cô đều toát lên vẻ đoan trang, thanh lịch và dịu dàng.
Cô khẽ ngước mắt nhìn về phía Giang Hựu Lễ.
Chỉ thấy Giang Hựu Lễ với biểu cảm kỳ quặc, trông vô cùng bất thường. Đặc biệt, khuôn mặt đỏ bừng của cô khiến Lộ Dao Y không khỏi nghi hoặc. Rõ ràng lúc mới vào phòng, biểu cảm và sắc mặt Giang Hựu Lễ đều rất bình thường. Sao chỉ quay lưng một chút mà đã trở nên kỳ lạ thế này?
Cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Giang Hựu Lễ rồi hỏi:
\”Giang Hựu Lễ, cậu sao thế?\”
\”Sao mặt cậu đỏ vậy?\”
\”……\”
Giang Hựu Lễ nghe giọng nói của Lộ Dao Y, trong lòng bùng lên một sự xấu hổ tột độ. Tai cô nóng ran, sắc đỏ trên mặt lan từ gò má xuống tận cổ trắng ngần. Cô khó chịu ôm chặt chăn, cố che đi sự khác lạ đang nóng bừng và sưng tấy của cơ thể.
Cô cũng không biết tại sao cơ thể mình đột nhiên có phản ứng như vậy.
Hơn nữa, Lộ Dao Y còn đang ở đây…
Vì vậy, cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, giả vờ bình tĩnh đáp:
\”Không… không có gì.\”
Lộ Dao Y: \”Không có gì?\”
Dựa vào nhiều năm hiểu rõ Giang Hựu Lễ, cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng và vẻ khác thường của Giang Hựu Lễ, liền biết chắc chắn là có chuyện. Vì thế, cô hỏi tiếp:
\”Vậy tại sao mặt cậu lại đỏ như vậy?\”
Giang Hựu Lễ: \”……\”
Chẳng lẽ cô phải nói rằng cơ thể mình phản ứng và \”dựng lên\” sao?
May mà có chăn che, nếu không Lộ Dao Y chắc chắn sẽ nhìn thấy sự thay đổi của cơ thể cô. Nếu thật sự bị nhìn thấy, cô thà chết còn hơn.
Thế thì xấu hổ quá mức rồi.
Lộ Dao Y nhìn thẳng vào khuôn mặt ngày càng đỏ của Giang Hựu Lễ.
Những suy nghĩ tinh nghịch của cô trỗi dậy, đột nhiên nảy ra ý định muốn trêu chọc Giang Hựu Lễ.
Cô khẽ mấp máy môi, giọng nói nhẹ nhàng, như mọi khi, lạnh lùng và bình tĩnh:
\”Hay là… cậu nhìn thấy tôi nên đỏ mặt?\”
Giang Hựu Lễ: \”???\”
Wow, Lộ Dao Y, cái tên đáng ghét này, quả nhiên là vua tự luyến.